- Bao giờ anh về?
Tống Cương trả lời đầy vẻ mơ ước:
- Sắp rồi, sắp về rồi.
Sau khi bỏ điện thoại, với vẻ mặt hẫng hụt, Tống Cương nhìn Chu Du
ngồi trên chiếc giường đối diện. Chu Du cũng đầy vẻ hẫng hụt. Hắn hẫng
hụt vì chưa biết diễn biến của tình huống kịch về sau. Tống Cương cười
gượng, có vẻ hoảng hốt, sau đó anh muốn nói chuyện với Chu Du. Anh
buồn bã lẩm bẩm nói một mình, không biết hơn một năm qua Lâm Hồng
sống thế nào? Chu Du vẫn chìm đắm trong phim Hàn Quốc, bỏ ngoài tai lời
nói của Tống Cương. Lát sau Tống Cương hỏi Chu Du, còn nhớ Tô Muội ở
cửa hàng điểm tâm thị trấn Lưu? Chu Du gật gật đầu, y như bừng tỉnh một
giấc mơ, nhìn Tống Cương một cách cảnh giác. Tống Cương bảo Chu Du,
Tô Muội đã sinh một con gái, đặt tên là Tô Chu. Thị trấn Lưu không ai biết
bố cháu bé là ai. Lời nói của Tống Cương khiến Chu Du ngạc nhiên há hốc
mồm, lâu lắm không ngậm vào nổi.
Tối hôm ấy cả hai người đều trằn trọc trên giường. Tống Cương nhớ
Lâm Hồng, nhớ từng cử chỉ của Lâm Hồng, nhớ nụ cười tủm tỉm và nỗi tức
giận của cô. Trong đầu Chu Du luôn luôn hiện ra nụ cười của Tô Muội, cả
nụ cười của bé gái. Rồi Tống Cương đi vào giấc ngủ. Còn Chu Du mắt vẫn
mở thao láo, ôn lại nụ cười của Tô Muội, và bé gái. Sáng ra thức dậy, Tống
Cương đã thấy Chu Du quần áo chỉnh tề, trên giường để hai đống tiền. Chu
Du sung sướng tuyên bố với Tống Cương:
- Mình là bố của Tô Chu.
Trong chốc lát, Tống Cương không nghe ra. Chu Du chỉ đống tiền trên
giường nói, toàn bộ tài sản của hai người là đây, tổng cộng bốn vạn năm
ngàn đồng, theo nguyên tắc chia đều, mỗi người được hai vạn hai ngàn năm