trăm đồng. Nói rồi, Chu Du bỏ một đống vào túi áo của mình, chỉ vào đống
kia, bảo Tống Cương:
- Suất này của anh.
Tống Cương nhìn Chu Du đầy vẻ hoài nghi. Chu Du nói, hơn hai trăm
lọ kem phồng vú còn lại cũng giành cho Tống Cương. Sau đó Chu Du
khảng khái xúc động nói, hắn đi giang hồ đã mười lăm năm, những chuyện
hiểm ác đáng sợ đã khiến hắn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bể khổ
vô biên quay lại là bờ, hắn quyết định chính thức rời bỏ cuộc sống giang
hồ, trở về thị trấn Lưu ở ẩn, làm người chồng tử tế của Tô Muội, vợ chồng
cha con chung sống đầm ấm bên nhau.
Nói xong, Chu Du xách túi đen của hắn, quay người ra khỏi nhà. Đến
giờ phút này, Tống Cương mới hiểu ra, ai đã làm cho Tô Muội mang thai
đẻ con gái, và sự nghiệp rao bán kem phồng vú của Chu Du đã bỏ dở. Gọi
Chu Du quay lại, chỉ vào cặp vú giả trên ngực mình, Tống Cương hỏi:
- Anh bỏ đi, cái này của tôi làm sao đây?
Nhìn cặp vú giả của Tống Cương, đầy vẻ đồng tình, Chu Du nói:
- Anh hãy tự quyết định.