Hồng trở lại làm gái trinh, Lý Trọc đòi Lâm Hồng cho anh ta làm tình một
lần thật sự, hơn nữa phải coi cuộc làm tình này xảy ra hai mươi năm về
trước. Từ sau lần này, hai người sẽ không bao giờ làm tình nữa. Lý Trọc
vung tay nói:
- Anh sẽ trả em cho Tống Cương!
Lâm Hồng biết giờ chia tay của hai người sắp đến, đột nhiên cảm thấy
hẫng hụt. Trong cơn điên cuồng của Lý Trọc, chị đã thoả mãn đầy đủ cơn
điên cuồng của bản thân. Trong thời gian này, tâm hồn của chị đã tách khỏi
thể xác, càng ngày càng xa, xa muôn trùng non nước. Chị ngày nào cũng
nhớ đến Tống Cương. Nhưng cơ thể chị ngày nào cũng khát khao Lý Trọc.
Chị không biết sau này không có cơ thể cường tráng dẻo dai của Lý Trọc,
mình sẽ sống trong những đêm dài đằng đẵng như thế nào. Ham muốn tình
dục của Lâm Hồng, giống như ngọn lửa thiêu rừng già, một khi đã bùng
cháy không sao dập tắt nổi.
Lâm Hồng đau buồn cảm thấy mình đã không thể quay về với trái tim
trong sáng ít ham muốn ngày xưa. Vì thế chị căm thù bản thân, nhưng chị
lại bất lực, không biết làm thế nào.
Lúc này Lâm Hồng láng máng cảm thấy Tống cương sắp về. Anh
chàng Chu Du dẫn Tống Cương đi, cách đây một tháng, đột nhiên xuất hiện
ở cửa hàng điểm tâm của Tô Muội. Lâm Hồng nghe nói và cũng nhìn thấy
anh ta. Lúc ấy chị giật mình đánh thót, định đi hỏi tình hình của Tống
Cương. Nhưng chiếc xe con Horse màu trắng của Lý Trọc đã đến, chị mất
hết dũng cảm. Sau đó chị nhờ Phó Lưu gặp Chu Du dò hỏi, Lâm Hồng mới
biết Tống Cương tạm thời chưa về. Tống Cương còn ở lại đảo Hải Nam
tiếp tục buôn bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Chu Du bảo Phó Lưu, Tống
Cương kiếm tiền to, không thiết về nhà nữa.
Lâm Hồng vẫn thắc thỏm không yên. Ngày nào chị cũng lo Tống
Cương về bất thình lình. Nỗi lo này khiến dục vọng trong thân thể chị