- Mình ơi, anh đã về.
Tô Muội mặt tái mét sợ hãi, nhìn thấy Chu Du thản nhiên đi về phía
mình, toàn thân chị run bắn, đi ra khỏi quầy hàng, tránh vào nhà bếp bên
trong. Chu Du mỉm cười quay lại, nhìn chung quanh, trông thấy một vài
người ăn bánh bao đang ngạc nhiên há mồm trợn mắt, anh ta hỏi họ với
giọng của ông chủ cửa hàng điểm tâm:
- Mùi vị ngon đấy chứ?
Sau đó Chu Du đã nhìn thấy Bà Tô đang sững sờ kinh ngạc. Bà Tô bế
đứa trẻ bốn năm tháng tuổi trong tay. Chu Du mỉm cười bước đến trước
mặt bà Tô, nói ngọt xớt:
- Thưa mẹ, con đã về.
Cũng như con gái, bà Tô run bần bật. Chu Du bế luôn đứa bé trong tay
bà Tô đang lúng túng không biết làm thế nào. Anh ta cứ thơm hết má này
đến má kia con bé, âu yếm nựng:
- Con gái, có nhớ bố không?
Chu Du bảo phu xe mở hai hộp giấy to, xếp lên bàn mọi thứ đồ chơi,
rồi đặt con gái vào giữa đống đồ chơi, cùng chơi đùa với nó một cách tự
nhiên như không có ai bên cạnh. Bà Tô hiền lành thật thà, ngạc nhiên nhìn
Chu Du ung dung làm quen với dân chúng trong cửa hàng điểm tâm. Lúc
này bà con mới chợt hiểu, thì ra anh chàng này đã làm phễnh bụng Tô
Muội. Dân chúng cười hỉ hả, nhao nhao nói chuyện, chỉ con bé đang chơi
trên bàn, hỏi Chu Du:
- Con gái anh phải không?
- Đương nhiên - Chu Du trả lời một cách dứt khoát.