ta. Chu Du ngủ ba ngày trên ghế xô pha trong phòng khách. Trong ba ngày
chỉ cần có Chu Du ở trong nhà, Tô Muội cứ ru rú trong buồng đóng cửa
không ra. Chu Du làm như không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm nào cũng
vui vẻ cùng bà Tô ra khỏi nhà đến cửa hàng điểm tâm, mãi đến khuya lại
vui vẻ cùng bà Tô đi về nhà. Trong ba ngày, Tô Muội không đi ra cửa hàng
điểm tâm. Chị ở nhà với con gái. Chu Du rất biết điều, tuy ba ngày không
nhìn thấy con gái, về nhà đêm đã khuya, con gái lại ở trong buồng Tô
Muội, anh ta không nói một lời, tự giác ngủ trên ghế xô pha. Đến tối ngày
thứ tư, bà Tô đẩy cửa đi vào buồng con gái, ngồi gần ba mươi phút trên
giường Tô Muội, bà chỉ khẽ nói một câu:
- Cho dù có bao nhiêu chuyện sai trái, ít nhất chồng con cũng đã biết
trở về.
Nằm trên giường, Tô Muội khóc hu hu. Bà Tô thở dài một tiếng, bế
cháu ngoại đang ngủ say đi ra ngoài. Bước đến trước mặt Chu Du, Chu Du
vuột dậy, định bế con gái, bà Tô lắc lắc đầu, chỉ vào buồng Tô Muội.
Nhìn thấy cửa buồng Tô Muội khép hờ, Chu Du thơm lên má con gái
một cái, đàng hoàng bước vào buồng Tô Muội. Sau khi đóng cửa buồng,
giống như đêm nào cũng ngủ trong buồng này, Chu Du bước đến trước
thường một cách thuần thục, chui vào trong chăn, ấn công tắc tắt điện. Tô
Muội nằm quay mặt vào tường. Anh ta từ từ trở mình nằm nghiêng, rồi ôm
chặt Tô Muội. Cô vùng vằng mấy cái, rồi cũng để anh ta ôm. Chu Du
không làm động tác tiếp theo. Anh ta chỉ nói một câu sơ sài:
- Từ giờ trở đi anh không muốn đi công tác xa.