Dân chúng người nọ nhìn người kia, lại hỏi Chu Du:
- Anh cưới Tô Muội rồi chứ?
- Đương nhiên - Chu Du vẫn trả lời một cách dứt khoát.
- Bao giờ? - Dân chúng hỏi cho đến củ tỉ.
- Trước đây - Chu Du trả lời ngắn gọn.
- Trước đây ư? - Dân chúng ngớ ra - Sao chúng tôi không biết?
- Sao bà con không biết nhỉ? - Chu Du cũng ngớ ra.
Tên lừa đảo giang hồ vừa đùa với đứa con gái cười khanh khách, vừa
nói nhăng nói cuội với mọi người, nói đến mức dân chúng người nọ ngớ ra
hơn người kia, rút cuộc cũng có người tin lời anh ta. Họ bảo:
- Hai người đã lấy nhau thật.
Bà Tô cứ lắc đầu quầy quậy, nghĩ bụng anh chàng Chu Du đúng là nói
mù giữa ban ngày. Tô Muội tránh vào nhà bếp không đi ra nữa, trời đã tối,
vẫn còn nghe thấy Chu Du tán hươu tán vượn với dân chúng thị trấn Lưu
trong cửa hàng điểm tâm, chị chẳng còn mặt mũi nào ra gặp người ta. Ra
khỏi cửa nhỏ trong nhà bếp, Tô Muội lẳng lặng về nhà.
Đến mười một giờ đêm, cửa hàng điểm tâm đóng cửa dọn dẹp, Chu
Du bế đứa con gái đã ngủ, thong thả theo bà Tô về nhà. Dọc đường Chu Du
luôn luôn nói chuyện thân mật với mẹ vợ. Bà Tô cúi đầu im lặng, mấy lần
bà định bế cháu ngoại, Chu Du đều khách sáo gạt đi. Anh ta nói:
- Để con bế, thưa mẹ!
Chu Du bế con gái đi theo bà Tô về đến nhà. Bà Tô không đóng cửa
ngay, ngần ngại nhìn Chu Du, cuối cùng bà vẫn không nhẫn tâm đuổi anh