mè nheo trong nhà vệ sinh rất lâu, anh ta vừa vặn rôbinê ra, Phó Lưu lại
một lần nữa gọi điện thoại đến. Phó Lưu dự đoán giờ này có lẽ Lý Trọc nên
có mặt trong nhà vệ sinh. Anh ta cung kính bẩm báo với Lý Trọc, có một
thứ vũ khí mới quan sát màng trinh để sẵn trong tủ nhà vệ sinh. Trong điện
thoại Lý Trọc sốt sắng mắng Phó Lưu một tiếng "đồ khốn nạn". Tắm rửa
xong Lý Trọc hấp ta hấp tấp lau khô người, cúi xuống mở tủ xem vũ khí
mới gì. Không ngờ đó là một cái đèn soi của thợ mỏ. Đầu tiên Lý Trọc
ngẩn tò te, sau đó cứ khen rối rít đồ khốn nạn Phó Lưu.
Tựa trên giường, Lâm Hồng nghe thấy Lý Trọc làu bà làu bàu trong
nhà vệ sinh, không biết anh ta đang nói gì. Khi Lý Trọc đi ra, Lâm Hồng
bỗng sững người. Lý Trọc cởi truồng, đầu lại đội một cái mũ thợ mỏ, trên
mũ có ngọn đèn soi, một chiếc thắt lưng da thắt ở eo, phía sau thắt lưng da
đeo một cục pin, một sợi dây điện mắc từ mũ thợ mỏ của anh ta đến thắt
lưng da, y như mớ tóc đuôi sam của triều đình nhà Thanh. Thấy Lâm Hồng
ngẩn người, Lý Trọc "tách" một tiếng, bật sáng đèn soi. Một luồng ánh
sáng chiếu vào nửa dưới người Lâm Hồng. Lý Trọc giương giương đắc ý
bảo, lần này phải thưởng thức cho đã màng trinh của Lâm Hồng. Giống
như một thợ mỏ đang bò trong hầm lò, Lý Trọc cười hì hì leo lên giường.
Lâm Hồng vỡ lẽ. Chị ôm bụng cười hơ hớ. Chị không sao tưởng tượng nổi
Lý Trọc lại vũ trang mình thành kiểu này. Lâm Hồng cười tới mức thở hổn
hển, ho thành tiếng. Lý Trọc cáu tiết ngẩng đầu, luồng ánh sáng soi vào
ngực Lâm Hồng. Anh ta bảo:
- Em đâu có giống gái trinh.
Lâm Hồng vẫn cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt. Chị vừa cười
vừa nói:
- Buồn cười chết mất thôi, buồn cười chết mất thôi...
Lý Trọc bực mình ngồi bên cạnh. Luồng ánh sáng chiếu lên tường.
Anh ta nhìn Lâm Hồng cười. Chờ Lâm Hồng cười cho đã, anh ta cáu gắt,