Sau khi đứng dậy, tay trái để ra sau lưng, tay phải cầm chai rượu rót
vào ly của Lâm Hồng trông rất phong độ. Ngồi xuống giơ ly rượu của mình
lên, anh ta ân cần chờ đợi Lâm Hồng cũng nâng ly. Không nhịn nổi, Lâm
Hồng bật cười, anh chàng Lý Trọc lúc nào cũng nói tục chửi bậy đột nhiên
trở nên nho nhã lịch sự. Lần đầu tiên Lâm Hồng được chứng kiến, chị cười,
hỏi Lý Trọc:
- Anh học ở đâu điệu bộ ấy?
- Học trong ti vi.
Lý Trọc lịch sự trả lời, giơ ly chờ Lâm Hồng cùng chạm. Lâm Hồng
nhấp một hớp nhỏ, đặt ly xuống. Lý Trọc uống một hớp hết nhẵn rượu
trong ly, y như đấu tửu lượng với người khác. Sau khi đặt ly xuống, Lý
Trọc xồn xồn giục Lâm Hồng một câu thô lỗ:
- Xơi mau lên, xơi xong mau mau đi tắm, tắm xong lên giường chờ ta.
Cùng thời gian này, Tống Cương đang ngồi trong cửa hàng điểm tâm
của Chu Bất Du. Lần đầu tiên trong đời ăn bánh bao nhỏ có ống mút, nước
thịt nóng tám chín mươi độ bỏng rát khoang miệng, Tống Cương vẫn hoàn
toàn không thấy nóng. Khi anh đứng lên đi ra khỏi cửa hàng điểm tâm, đi
đến tuyến đường sắt phía tây thành phố, Lý Trọc đã ăn ngấu ăn nghiến
xong bữa cơm tối, vô cùng sốt ruột nôn nóng giục Lâm Hồng ăn nhanh
nhanh lên để còn lên giường. Giữa chốn nhân gian, có một người đi đến cái
chết, nhưng vẫn quyến luyến vô hạn cuộc sống dưới ráng chiều ửng đỏ, còn
hai người kia mải ăn chơi trác táng, nhưng không biết ánh sáng rực rỡ còn
lại của mặt trời sắp lặn đẹp đẽ biết chừng nào.
Ráng chiều đã tắt, mặt trời đã lặn, chỉ có bóng đêm mù mịt trùm lên
thị trấn Lưu chúng tôi, Tống Cương nằm sấp trên đường ray tự sát trong
ánh trăng le lói yếu ớt. Giữa lúc này Lâm Hồng đã cởi truồng nằm trên
giường của Lý Trọc. Chị chờ Lý Trọc ra trong nhà vệ sinh đi ra. Lý Trọc