Tống Cương đi khỏi thị trấn Lưu chúng tôi, đến chỗ đường sắt chạy
qua. Anh ngồi trên một hòn đá bên cạnh đường sắt, tháo khẩu trang, sung
sướng hít thở không khí trong lành lúc xẩm tối, nhìn lúa chín trên đồng
ruộng xung quanh đang chờ gặt. Một con sông nhỏ ở xa xa chảy qua. Ráng
chiều ửng hồng mặt sông. Ráng chiều trên sông khiến anh ngẩng đầu nhìn
trời chiều đang tắt dần. Anh cảm thấy bầu trời còn đẹp hơn mặt đất. Mặt
trời đỏ ối treo lửng lơ trong ráng chiều, những vỉa mây trôi lấp loáng màu
sắc, chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, y như nước thuỷ triều trong biển cả
đang dâng lên dào dạt. Anh cảm thấy mình đã nhìn thấy ánh sáng. Ánh
sáng lấp lánh đang xen cài trong bầu trời, biến ảo khôn lường. Sau đó anh
cúi đầu nhìn lại những thửa ruộng bốn phía xung quanh, bông lúa nào cũng
nhuốm đỏ ráng chiều, bày ra trước mặt như những bông hoa hồng. Anh
cảm thấy mình đang ngồi giữa trăm hoa đua nở.
Lúc này anh nghe thấy tiếng còi tàu từ xa xa vọng lại. Anh bỏ kính ra
lau, sau khi đeo kính lên, anh nhìn thấy một nửa mặt trời đã lặn, đoàn tàu
đang từ phía mặt trời lao tới. Anh đứng lên nói, đã đến giờ mình đi khỏi thế
gian. Tiếc cặp kính của mình, sợ bị đoàn tàu đè hỏng, anh đã tháo ra để trên
hòn đá vừa ngồi, lại cảm thấy không nổi trội, anh cởi áo sơ mi trải lên hòn
đá, rồi mới đặt kính vào. Sau đó anh hít thật sâu một hơi không khí cõi
nhân gian. Lại đeo khẩu trang, lúc ấy anh quên khuấy người chết không bao
giờ còn hít thở, anh sợ bệnh phổi sẽ lây sang người thu xác chết. Anh bước
lên bốn bước, sau đó giơ hai tay nằm sấp trên đường ray. Anh cảm thấy
phía dưới nách hai bên tỳ lên đường ray đau đớn vô cùng. Anh bò lên trước
để bụng tỳ lên đường ray. Anh thấy dễ chịu hơn nhiều. Đoàn tàu lao tới
khiến đường ray dưới thân anh run run. Lại nhớ màu sắc trên bầu trời, anh
ngẩng đầu nhìn không trung xa xa, cảm thấy đẹp vô cùng. Anh ngoái cổ
nhìn đồng ruộng như hoa hồng trước mặt, lại lần nữa anh thấy đẹp vô cùng.
Giữa lúc này anh đột nhiên mừng rỡ nhìn thấy một con chim biển. Con
chim biển đang kêu, vẫy đôi cánh từ xa xa bay tới. Đoàn tàu ầm ầm nghiến
qua bụng anh. Cảnh tượng cuối cùng để lại trong mắt anh trước lúc tắt thở
là một con chim biển lẻ loi bay liệng giữa một rừng hoa.