Cuối cùng bánh đã bê ra. Trước hơi nóng đang bốc lên ngùn ngụt,
Tống Cương từ từ bỏ khẩu trang, ngậm ống hút vào mồm mút chùn chụt
nước thịt bên trong. Mấy người chê cười anh hết sức ngạc nhiên. Nước thịt
trong bánh không nóng một trăm độ, cũng phải tám chín mươi độ vậy mà
Tống Cương cứ mút chùn chụt, y như mút nước lạnh, không hề nóng chút
nào. Anh mút xong một cái bánh bao, lại chùn chụt mút chiếc bánh khác,
nước cốt trong ba chiếc bánh bao nhỏ, trong chốc lát đã được mút hết sạch.
Sau đó anh ngẩng đầu nhìn mấy người đang ngạc nhiên. Anh mỉm cười, nụ
cười của anh khiến mấy người kia cảm thấy lạnh gáy. Họ nghĩ hình như
ông này mắc bệnh tâm thần. Tống Cương lại cúi đầu ăn bánh bao. Ăn xong
ba chiếc bánh bao nhỏ, Tống Cương đeo khẩu trang, đứng dậy đi ra khỏi
cửa hàng điểm tâm. Lúc này mặt trời sắp lặn. Tống Cương đeo khẩu trang
đi về hướng tây Tống Cương không còn cúi đầu đi trên phố lớn như ngày
thường. Anh ngẩng lên, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, nhìn các cửa
hàng hai bên phố và người qua lại. Có người gọi tên anh, anh không cúi
đầu hấp tấp trả lời, mà vẫy tay chào lại một cách hữu hảo. Khi đi qua tủ
kính các cửa hàng, anh cũng dừng lại nhìn kỹ hàng hoá bày bán bên trong.
Rất nhiều dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi nhìn thấy Tống Cương trong
buổi chiều nay, sau này nghĩ lại họ bảo trước kia mỗi lần Tống Cương xuất
hiện trên phố lớn anh đều đi vội vã, chỉ có chiều tối nay anh như đang đi
dạo phố. Họ nói, Tống Cương cứ nhìn mãi vào hàng hoá bày trong tủ kính
của mỗi cửa hàng, đều quay lại nhìn mỗi người đi ngang qua mình, thậm
chí cũng tỏ ra hết sức quan tâm đối với những cây ngô đồng ở hai bên
đường phố. Anh còn đứng năm sáu phút trước cửa hàng bán loa đài, nghe
xong hai bài hát thịnh hành, còn nói với người đi qua bên cạnh:
- Hai bài hát này hay lắm.
Khi đi qua bưu điện, Tống Cương lấy trong túi áo ngực hai bức thư
viết cho Lý Trọc và Lâm Hồng. Sau khi bỏ thư vào thùng, anh còn ngồi
xuống nhìn vào bên trong xác định thư của mình đã rơi xuống, anh mới yên
tâm đi tiếp về phía mặt trời lặn.