mút, nói:
- Bánh bao nhỏ có ống mút...
Mấy người khách cười hì hì. Một người hỏi anh:
- Khi còn bé anh có bú mẹ không?
Tống Cương biết người này trêu mình. Anh đột nhiên trả lời một cách
thông minh:
- Chúng ta đều bú cả.
- Sau khi lớn anh đã từng ăn bánh bao chứ? - Người kia hỏi tiếp.
- Chúng ta đều đã ăn - Tống Cương tiếp tục trả lời một cách thông
minh.
- Được - Người kia nói - Để tôi hướng dẫn cho anh - Đầu tiên hút hết
nước cốt thịt, y như bú vú mẹ, sau đó ăn vỏ bánh còn lại như ta vẫn thường
ăn bánh bao.
Những người ăn cứ cười không ngớt. Cô phục vụ ngồi trong quầy
cũng không nhịn nổi cười. Tống Cương không cười. Câu trả lời vừa rồi
khiến tư duy của anh rõ nét, anh nói với cô phục vụ:
- Tôi hỏi là hỏi bao nhiêu tiền?
Cô phục vụ hiểu ra, nhận tiền của Tống Cương, viết phiếu đưa cho
anh. Tống Cương cầm vé vẫn đứng trước quầy. Cô phục vụ bảo anh tìm
chỗ ngồi xuống đã, bánh còn đang hấp, xin chờ khoảng mười phút. Nhìn
mấy người đang cười hì hì, Tống Cương ngồi xuống trước chiếc bàn cách
xa họ. Ánh mắt anh thẫn thờ. Anh ngồi ngay ngắn như một học sinh tiểu
học, chờ bánh bao nhỏ có ống mút của mình.