Ngần nấy năm, đời sống đã đè nặng lên anh đến ngạt thở. Anh không xem
sách, không đọc báo. Bây giờ anh đột nhiên phát hiện ngay đến thư mình
cũng không viết nổi.
Tống Cương ghi nhớ những chữ không biết viết trong đầu sau đó đeo
khẩu trang ra hiệu sách tra từ điển. Tra xong từ điển, Tống Cương về nhà
viết tiếp. Ngay đến một quyển từ điển anh cũng tiếc bỏ tiền mua. Tuy anh
đem về cho Lâm Hồng ba vạn đồng, anh cảm thấy cả đời mình vẫn không
tạo cho Lâm Hồng một cuộc sống tử tế. Khoản tiền cuối cùng nhất định
phải để lại cho Lâm Hồng. Mấy ngày này anh đi đi lại lại ngoài hiệu sách
những mười lần. Nhân viên hiệu sách trông thấy anh cười hì hì. Họ nói sau
lưng anh, anh chàng Tống Cương trước đây là người thay thế số một, bây
giờ đã trở thành học giả hàng đầu. Ngày nào Tống Cương cũng đến hiệu
sách tra từ điển mấy lần. Nhân viên bán sách nhịn không nổi đã nói đùa gọi
anh là học giả hàng đầu, sau đó lại gọi anh là nhà từ điển hàng đầu. Nghe
vậy Tống Cương chỉ cười không nói gì, cúi xuống cẩn thận tra những chữ
mình không biết. Tống Cương bỏ ra năm ngày, vừa viết vừa tra, vừa sửa
câu văn, cuối cùng đã viết xong hai bức thư. Anh chép lại cẩn thận. Sau đó
như trút được gánh nặng, anh đứng dậy, ra bưu điện mua hai phong bì và
hai con tem, viết họ tên địa chỉ lên phong bì, dán tem tử tế, bỏ hai bức thư
vào túi áo ngực.
Lúc này Tống Cương cảm thấy dưới nách nỗi lúc một đau, hơn nữa
cơn đau càng nặng trĩu. Anh nghi ngờ cơn đau tức như bó chặt, đã từ từ cởi
áo ra, áo sơ mi sát thân đã dính chặt vào thịt da dưới nách. Khi cởi áo sơ
mi, cứ y như xé da xé thịt, đau đớn khiến toàn thân anh rùng mình. Khi cơn
đau đỡ dần, anh giơ cánh tay lên, cúi xuống nhìn vết thương hai bên nách
đã mưng mủ, dây đen khâu vết thương sưng tấy. Anh chợt nhớ lẽ ra sau khi
mổ sáu ngày phải tháo dây, bây giờ đã sang ngày thứ mười ba, cho nên vết
thương cứ trương lên nhức nhối.