Khi ông Vương bán kem trông thấy Tống Cương đứng ngoài cửa,
cũng là lúc ông Dư nhổ răng từ Madrid đáp máy bay đến Tôrôntô, ông
Vương tạm thời không theo dõi ti vi. Đã lâu lắm ông Dư không nhìn thấy
Tống Cương, ông Vương xông luôn ra kéo Tống Cương vào, bảo Tống
Cương ngồi xuống ghế xô pha Italia, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại
những chuyện hiếm người biết đến về ông Dư nhổ răng. Sau đó ông than
vãn:
- Anh bạn Dư của mình lấy đâu ra lòng can đảm lớn thế, một câu tiếng
nước ngoài không biết, cũng dám đi bất cứ nước nào.
Tống Cương lúc này đang chìm đắm trong một mớ hỗn độn, vết
thương ở dưới nách cứ đau ê ẩm, cặp mắt trên khẩu trang của anh cứ lưa đi
lưa lại trên người ông Vương bán kem, anh không nghe ông Vương nói câu
nào. Tống Cương biết Lý Trọc không ở đây. Lâm Hồng cũng không ở đây.
Anh không biết vì sao mình lại đến đây. Anh ngồi ba mươi phút không nói
một câu, lại im lặng đứng dậy, đi ra khỏi phòng thường trực sang trọng của
ông Vương bán kem. Ông Vương đi sau cứ nói leo lẻo. Ra đến cổng ông
Vương đứng lại, tiếp tục nói gì đó, Tống Cương không nghe gì hết. Mắt
trống rỗng, anh nhìn phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi, chân nặng trịch, lê
từng bước về nhà.