Tống Cương đứng dậy tìm kéo, cầm gương soi chuẩn bị tháo dây.
Nhưng sợ kéo bẩn, anh đã đốt lửa hơ kéo khử trùng năm phút, rồi cầm kéo
chịu khó chờ trong mười phút cho nguội hẳn, anh bắt đầu cắt từng tí từng tí
sợi dây đen dưới nách, đầu dây đen cắt ra bám đầy lưỡi kéo. Anh cảm thấy
từng cơn đau nhức dưới nách đang được thư dãn dần. Sau khi cắt xong dây,
cơ thể đột nhiên được thả lỏng, nhẹ bẫng.
Chiều tối, Tống Cương gói cẩn thận số tiền đem về vào trong tờ báo
cũ, đặt vào dưới gối, cầm chiếc chìa khoá ngắm nghía một lát rồi đặt lên
bàn, đeo khẩu trang đi ra cửa. Khi mở cửa, anh quay lại nhìn căn nhà một
lượt, nhìn chìa khoá để trên bàn, anh cảm thấy nhà mình rõ mồn một,
nhưng lại không nhìn rõ chiếc chìa khoá. Anh khe khẽ đóng cửa. Xong, anh
đứng một lát, nghĩ bụng chìa khoá đã để trên bàn, mình không quay về nữa.
Tống Cương quay người, đi tạt qua phố vào cửa hàng điểm tâm của
Chu Bất Du. Anh chưa bao giờ ăn bánh bao nhỏ có ống mút, bây giờ muốn
thưởng thức xem sao. Khi đi vào anh không nhìn thấy Chu Bất Du và Tô
Muội. Anh ngó ngó nghiêng nghiêng một lát, cũng không trông thấy bà Tô.
Anh không biết Chu Bất Du cũng đã biến Tô Muội và bà Tô thành nhưng
người mê phim Hàn Quốc. Vào giờ này từ thứ hai đến thứ sáu, ba người
ngồi ngay ngắn trong nhà, chăm chú nhìn lên màn hình ti vi. Tống Cương
ngần ngừ đứng một lát ở cửa. Một cô phục vụ lạ mặt ngồi sau quầy thu tiền.
Anh đành phải đi đến trước mặt cô phục vụ không quen biết, suy nghĩ rồi
hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Ăn thế nào...
Cô phục vụ không hiểu lời anh, đã hỏi lại:
- Cái gì ăn thế nào?
Tống Cương biết mình nói sai, nhưng ngay tức khắc không nghĩ ra
cách nói chính xác, anh chỉ vào mấy người đang ăn bánh bao nhỏ có ống