Lý Trọc đến thăm đột ngột, khiến hai anh thọt vẫn vừa chơi cờ vừa
hoãn cờ chửi nhau được một phen mừng quýnh. Khi hai người chạy ra xúc
động reo lên "Lý xưởng trưởng", một anh ngã lộn cổ, một anh loạng
choạng va đầu vào khung cửa. Như bố đối xử với các con, Lý Trọc vội đỡ
anh thọt bị ngã, lại xoa tay vào cái trán tím lịm của anh thọt bị va vào
khung cửa. Sau đó Lý Trọc dắt tay hai anh thọt, đi thăm mười hai trung
thần kia. Hai anh thọt xúc động kêu toáng lên:
- Lý xưởng trưởng! Lý xưởng trưởng!
Ba anh ngố và bốn anh mù đã nghe thấy. Năm anh điếc không nghe
thấy. Bốn anh mù phản ứng nhanh hơn ba anh ngố. Gậy trúc trong tay họ
chống xuống đất đi ra ngoài cửa. Chỉ có một người đi ra được, còn ba
người kia chen nhau mắc kẹt ở cửa, không ai chịu nhường ai. Mồm họ reo
"Lý xưởng trưởng", mắt họ híp lại, trông mồm họ há ra, dường như to đến
ly kỳ. Ba anh ngố cũng đã phản ứng, đổ xô ra cửa cùng một lúc. Khi trông
thấy Lý Trọc, anh nào anh nấy cũng reo "Lý xưởng trưởng". Nhưng cửa ra
vào bị ba anh mù làm tắc nghẽn. Ba anh ngố mặc kệ, sáu cánh tay cứ đẩy
bừa cùng một lúc, làm cho cả ba anh mù chắn cửa ngã sấp mặt, mồm ngậm
đất. Lý Trọc lại đỡ từng người đứng dậy. Sau đó chín trung thần thọt ngố
mù, đầy vẻ sung sướng đi theo Lý Trọc vào phòng họp. Năm anh điếc ngồi
ngay ngắn trong phòng họp, bây giờ mới biết tin mừng từ trên trời giáng
xuống, nhao nhao nhảy khỏi ghế. Hai anh điếc biết nói, cũng reo "Lý
xưởng trưởng". Ba anh điếc bị câm, cứ há mồm rồi ngậm lại, khẩu kính vẫn
tròn trịa như xưa. Đứng ở giữa anh em, Lý Trọc nghe những tiếng reo rối
rít "Lý xưởng trưởng". Nghe xong, Lý Trọc vẫy vẫy tay, chỉ vào ghế trong
phòng họp, bảo anh em ngồi cả xuống. Ngồi xuống rồi, mười bốn trung
thần vẫn còn chí choé. Một anh thọt bảo tất cả yên lặng. Một anh thọt khác
lặp lại động tác bịt mồm đối với năm anh điếc. Trong phòng họp lập tức
yên lặng. Thọt xưởng trưởng trước kia, nói với mười ba trung thần còn lại:
- Hoan nghênh Lý xưởng trưởng nói chuyện.