Mười bốn trung thần vỗ tay. Lý Trọc xua tay một cái, tiếng vỗ tay lập
tức im bặt. Lý Trọc lần lượt nhìn mười bốn trung thần, sau đó than thở:
- Anh em ta đều đã già, tôi cũng già rồi.
Nghe Lý Trọc vừa dứt lời, ba anh ngố sợ mình tụt hậu so với người
khác, đã tranh vỗ tay trước. Năm anh điếc không biết Lý Trọc nói những gì,
thấy ba anh ngố vỗ tay, họ cũng vỗ tay theo. Bốn anh mù theo trào lưu,
cũng vỗ tay rối rít. Hai anh thọt cảm thấy lời nói vừa rồi hình như không
nên vỗ tay. Nhưng mọi người đều vỗ tay, mình không thể không vỗ. Lý
Trọc xua tay nói:
- Lời tôi vừa nói không nên vỗ tay.
Hai anh thọt lập tức bỏ tay xuống. Bốn anh mù cũng bỏ tay, sau đó là
năm anh điếc đoán ý qua lời nói và sắc mặt, ba anh ngố tiếp tục vỗ tay, thấy
mọi người bỏ tay xuống, cũng mất lòng tin bỏ tay xuống. Lý Trọc ngẩng
đầu hết nhìn phòng họp lại nhìn cây bên ngoài qua cửa sổ, thở dài liên tiếp.
Thấy Lý Trọc thở dài, mười bốn trung thần cũng nặng nề sắc mặt. Lý Trọc
cảm động khảng khái nhớ lại cảnh tượng lúc mới vào Xưởng phúc lợi hơn
hai mươi năm về trước. Vừa nói anh ta vừa lấy ở túi áo ngực ra bản quyết
định bổ nhiệm xưởng trưởng Tống Cương chép lại. Giở văn bản ra, anh ta
đọc một lượt. Đọc xong anh ta giơ bản quyết định bổ nhiệm cho mười bốn
trung thần xem. Mười bốn trung thần lần lượt thò đầu cúi người đến nhìn.
Lý Trọc gượng cười nói:
- Đây là bản chép tay, bản chính đang lưu trong hồ sơ của Ban tổ chức
huyện uỷ. Con dấu trên này trước kia màu đỏ, bây giờ đã ngả sang màu
vàng. Bản này Tống Cương tự tay sao chép. Con dấu cũng do Tống Cương
tự tay vẽ. Anh ấy luôn luôn cất giữ cho đến tận bây giờ. Vui mừng vì tôi,
anh ấy còn đan riêng cho tôi một chiếc áo len có con tàu tiền đồ rộng lớn...