tế mồng một tháng năm, ngày thanh niên ngũ tứ (mồng bốn tháng năm),
ngày thành lập Đảng mồng một tháng bảy, ngày thành lập quân đội mồng
một tháng tám, ngày quốc khánh mồng một tháng mười, lại còn ngày nhà
giáo, ngày tình nhân, ngày trai độc thân, ngày người già, lại còn tính ngày
nghỉ lễ của nước ngoài như lễ Nô en, lễ tạ ơn. Cuối cùng ghi cả ngày mồng
tám tháng ba phụ nữ quốc tế, ngày mồng một tháng sát quốc tế thiếu nhi.
Khi ông Đồng nói với vợ tất cả những ngày lễ tết, bà giật nẩy người, kêu
thất thanh:
- Trời mẹ ơi!
Sau đó hai vợ chồng cò kè bớt một thêm hai như mua bán. Bà Đồng
đầu tiên gạch phăng những ngày lễ của nước ngoài. Với đầy vẻ tinh thần tự
hào dân tộc, bà nói:
- Chúng ta là người Trung Quốc không nghỉ lễ của nước ngoài. Ông
Đồng không đồng ý, làm ăn buôn bán hơn mười năm, đương nhiên ông
hiểu biết hơn bà. Ông say sưa nói:
- Bây giờ là thời đại nào? Bây giờ là thời đại toàn cầu hoá. Tủ lạnh, Ti
vi, máy giặt nhà mình đều là mác nước ngoài. Không thể nói tôi là người
Trung Quốc không dùng mác nước ngoài?
Bà Đồng cứ há hốc mồm, mà không biết nói gì, cuối cùng đành phải
nói một câu:
- Tôi không nói nổi ông.
Ngày lễ của nước ngoài đã được giữ lại. Trong ngày lễ truyền thống
của Trung Quốc, bà Đồng đã tìm ra tết Thanh minh. Bà bảo:
- Đây là ngày lễ người chết, không được tính lên thân người sống như
ông. Ông Đồng vẫn không đồng ý, ông bảo: