- Còn hai ngày nữa, ngày sinh của tôi và ngày sinh của bà.
Cuối cùng bà Đồng đã phẫn nộ. Bà kêu lên:
- Ngày sinh của tôi mà ông còn đi chơi gái hay sao? ông Đồng biết sai
lập tức sửa chữa. Ông vừa lắc đầu, vừa xua tay, nói:
- Không tính, không tính. Toàn bộ không tính. Hôm sinh nhật bà, tôi
không đi đâu hết. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ ở bên bà cả hai mươi bốn.
Ngày sinh nhật tôi, cũng không đi đâu cả, cũng hai mươi bốn tiếng đồng hồ
ở bên bà. Hai ngày sinh nhật là tết trung thành trinh tiết của chúng ta. Trong
hai ngày này, đừng có nói đi ngủ với đàn bà khác, mà ngay đến liếc gái một
cái cũng không.
Nhượng bộ cuối cùng của ông Đồng khiến đầu óc ù lì của bà Đồng
vẫn cứ tưởng mình cuối cùng đã thắng. Bà vui vẻ xua tay, nói:
- Dù sao đi nữa, tôi cũng không nói nổi ông.
Bà Đồng đã thân chinh dẫn chồng đến chỗ Lâm Hồng tìm gái, hơn nữa
ngày lễ ngày tết còn có thưởng, còn được chọn gái đẹp đắt tiền, khiến cánh
đàn ông có vợ ở thị trấn Lưu chúng tôi vô cùng hâm mộ. Họ bảo ông Đồng
thợ rèn thật là tốt số. Họ bảo Đồng thợ rèn dù có biến thành đống cứt chó,
cũng có vận may của đống cứt chó. Tìm được một người vợ thấu tình đạt lý
và tư tưởng thông thoáng, ủng hộ chồng phóng túng, còn mình thì nhất mực
son sắt thuỷ chung. Cánh mày râu có vợ của thị trấn Lưu chúng tôi nhìn lại
vợ mình, bà nào chí nấy cũng ngang ngược thô bạo, tư tưởng xơ cứng, bà
nào chị nấy cũng giữ rịt túi tiền và dây rút quần của đức ông chồng. Hai tay
không buông. Bàn tay nào cũng cứng rắn như hai gọng kìm. Những ông
chồng này người nào cũng thở dài thườn thượt, hễ gặp ông Đồng là khe khẽ
hỏi:
- Sao số ông đỏ thế không biết?