Ông Đồng mặt mày hớn hở, trả lời một cách khiêm tốn:
- Cũng là cái số tìm được người vợ tốt.
Nếu có vợ bên cạnh, ông sẽ nói thêm vài câu:
- Bà xã tuyệt vời nhà tôi không những không tìm được trên đời, mà có
xách đèn lồng lên trời cũng không tìm ra, có xuống đất tìm, có xuống biển
tìm, cũng không có.
Sau khi được vợ dẫn đến chỗ chị Lâm tìm gái, ông Đồng hết ngay tính
nóng nẩy cáu gắt, hết luôn cả thói nghênh ngang trước mặt vợ, cũng không
hục hặc chửi mát nói kháy nhân viên dưới quyền. Như một người trí thức,
Ông Đồng tỏ ra ôn tồn nhã nhặn, lúc nào cũng mỉm cười, không nói bậy
chửi tục. Trước thay đổi của chồng, bà Đồng rất phấn khởi, chồng bà không
những không ngông nghênh, mà bắt đầu vâng vâng dạ dạ trước mặt bà,
ngày trước chẳng bao giờ muốn cùng đi phố với bà, bây giờ hai người đi
phố, ông xách túi cho bà. Trước kia đừng hòng ông bàn bạc bất cứ việc gì
với bà. Bây giờ việc gì ông cũng xin ý kiến bà. Ông Đồng còn để bà làm
chủ tịch Hội đồng quản trị, mình chỉ làm Tổng giám đốc. Công văn giấy tờ
của Công ty đều do bà ký duyệt. Tuy bà chả hiểu gì hết, nhưng chỉ cần
chồng đem đến bảo bà ký là bà biết nên ký. Người khác đem đến, bà không
nắm chắc tuyệt đối không ký. Sau khi có chữ ký của chồng trên đó, bà mới
ký. Bà không còn là một bà nội trợ. Bà cùng ông đi làm về nhà. Bà cũng
bắt đầu coi trọng ăn diện, cũng mặc quần áo xịn, bôi son phấn mác nổi
tiếng. Tuy dốt đặc cán mai về nghiệp vụ của công ty, nhưng nhân viên
trong công ty ai ai cũng gật đầu khom lưng, cũng để bà cảm thấy mình có
thành công trong lập nghiệp. Bà thích nói chuyện đạo lý, gặp những người
phụ nữ làm nội trợ mấy chục năm như mình, bà chỉ bảo người ta. Bà bảo
đàn bà không được ỷ hẳn vào đàn ông, vẫn nên có sự nghiệp của mình. Dạy
bảo đến cuối cùng, bà sẽ nói một câu rất thời thượng:
- Phải tìm giá trị của bản thân.