người ta có nghe thấy hay không. Lần đầu tiên chẳng phải ngày lễ ngày tết,
ông Đồng cũng được xài gái đẹp. Sau này, lần nào ông cũng muốn tìm gái
đẹp. Đứng trên cầu thang, ông van nài vợ, như trẻ con vòi bố mẹ mua đồ
chơi. Ông nói rất đáng thương:
- Bà ơi, tìm cho tôi cô nào xịn xịn xinh xinh bà nhé.
Ra vẻ Chủ tịch Hội đồng quản trị, vợ ông nói:
- Không được, hôm nay không phải ngày tết, cũng không phải ngày lễ.
Giống như kẻ dưới quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ông nói:
- Hôm nay có một khoản thu đến hạn thanh toán.
Bà vợ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông nghe vậy đã tươi cười gật
gật đầu bảo:
- Được tôi sẽ chọn cho ông một con xịn xịn xinh xinh.
Các cô gái ở ngôi nhà này không ai ưa thích ông Đồng thợ rèn. Các cô
cảm thấy ớn tận cổ người đàn ông quá thể này lắm rồi, hễ leo lên giường là
dai dẳng, không biết bao giờ mới leo xuống. Gớm, người đâu mà khiếp thế
không biết, râu tóc đã bạc phơ, đáng tuổi ông tuổi cụ, hễ leo lên thường là
bừng bừng sức sống, như chàng trai hai mươi tuổi, mà chi tiền bồi dưỡng
lại keo kẹt bủn xỉn, ít hơn tất cả khách làng chơi. Lần nào ông ta đến, cũng
có bà vợ ốm ho, liêu xa liêu xiêu đi cùng. Lần nào bà ta cũng ép giá xuống
nấc thấp nhất. Cô gái và bà già cò kè bớt một thêm hai sốt cả ruột, mòn cả
răng, lần nào cũng phải tốn đến một tiếng đồng hồ mới ngã giá. Bà vợ già
ốm ho cứ nói vài phút lại phải uống nước, lên cơn hen, ho sù sụ vài phút
cho đỡ, mới tiếp tục ép giá. Các cô bảo tiếp ông Đồng thợ rèn, còn mệt hơn
tiếp bốn đàn ông khác, mà tiền bồi dưỡng đã ít hơn người ta, lại còn trừ đầu
trừ đuôi. Không cô nào thích phục vụ ông Đồng thợ rèn. Nhưng ông là
nhân vật có máu mặt của thị trấn Lưu chúng tôi, là khách sang của chị Lâm,