Lưu C không dám trút giận lên hai lão cổ đông, quay sang hằm hằm
quát lái xe:
- Đập! Mau mau đập!
Lưu C giận dữ bỏ đi. Sau khi do dự mãi, lái xe giơ búa tạ đập một
nhát, vỡ vụn kính chắn gió trước xe. Ông Dư nhổ răng hài lòng đứng dậy,
kéo tay ông Vương bán kem giục:
- Đi!
- Không có xe, đi thế nào? - Ông Vương hỏi.
- Đi tắc xi - ông Dư nói - Đi Santana của Đức đến Thượng Hải.
Hai phú ông bảy mươi tuổi của thị trấn Lưu chúng tôi kéo va ly đi ra
phố lớn. Đứng chờ vẫy gọi xe tắc xi đi qua. Ông Vương luôn mồm ngợi
dáng vẻ ung dung bình tĩnh vừa giờ của ông Dư. Ông Dư không nói một
câu quyết liệt, nhưng việc làm thì đầy quyết liệt. Ông Dư gật gật đầu, bảo
ông Vương:
- Nhà chính trị không cần nói mạnh, chỉ có bọn nhóc lưu manh đánh
nhau mới nói mạnh mà thôi. Ông Vương gật gật đầu, nghĩ đến việc sắp sửa
đi theo ông sang Nhật Bản, bỗng dưng niềm vui dạt dào trong tim. Nhưng
suy nghĩ lại, ông Vương đâm lo, ông khẽ hỏi ông Dư:
- Chúng ta sang Nhật Bản biểu tình, liệu cảnh sát Nhật Bản có bắt
chúng ta không?
- Không đâu - Ông Dư trả lời, - Từ trong trái tim và con mắt, tôi chỉ
mong họ đến bắt chúng ta!
- Tại sao? - Ông Vương ngạc nhiên hỏi.
Nhìn bốn chung quanh vắng vẻ, ông Dư khe khẽ bảo ông Vương: