Giữa lúc này, lái xe vác búa tạ đến, đứng ở cửa phòng thường trực,
chờ chỉ thị của ông Dư. Ông Dư xua tay bảo:
- Đập đi.
- Đập gì thưa ông? - Lái xe thắc mắc hỏi.
- Đập hàng Nhật - Ông Dư vẫn ôn hoà nói.
- Hàng Nhật nào thưa ông? - Lái xe vẫn không hiểu gì hết.
Ông Vương chỉ vào chiếc xe con ngoài cửa kêu lên:
- Chiếc xe con ngoài kia.
Lái xe giật nẩy người ngạc nhiên, nhìn hai ông cổ đông của Công ty đi
giật lùi từng bước, đến trước xe con bỏ búa xuống chạy liền. Một lúc sau,
Lưu C dẫn xác đến, cười toe toét, giải thích cho hai vị cổ đông, chiếc xe
này không phải hàng Nhật Bản, là hàng hợp tác đầu tư Trung Nhật, ít nhất
cũng có năm mươi phần trăm thuộc về Trung Quốc. Ông Vương xưa nay
tin Lưu C, quay lại nói với ông Dư:
- Đúng, không phải hàng Nhật Bản.
Ông Dư nói chậm rãi:
- Phàm là những việc về chính trị, đều là việc lớn, không được qua
quýt, giữ lại năm mươi phần trăm của Trung Quốc, còn năm mươi phần
trăm của Nhật Bản đập nát. Ông Vương lập tức đứng trên lập trường của
ông Dư. Ông ta bảo:
- Đúng, đập nát năm mươi phần trăm.
Lưu C tức lộn ruột, tức tới mức sắc mặt xám ngoét, thầm nghĩ búa tạ
nên đập vào đầu hai lão già khốn nạn!