ngày sau, khi cần cũng có thể buột mồm hô khẩu hiệu mười thứ tiếng. Ông
Dư nhổ răng bây giờ không còn là thợ nhổ răng số một trong vòng một
trăm dặm vuông. Sau khi đi khắp nơi trên thế giới, trở về thị trấn Lưu, ông
Dư nhổ răng nghiễm nhiên mang bộ mặt của một lãnh tụ chính trị, hơn nữa
còn tỏ ra sành sỏi, dày dạn kinh nghiệm ứng xử. Nói theo lối nói của ông
là:
- Tôi trưởng thành từ trong mưa bom bão đạn của chính trị.
Ông Dư nhổ răng quyết định dẫn ông Vương bán kem sang Nhật Bản
phản đối thủ tướng Nacaxônê viếng thăm đền thờ những tên tội phạm chiến
tranh. Nghe vậy ông Vương bán kem run lẩy bẩy, đừng có nói ra nước
ngoài, cho dù số lần ông đi ra khỏi thị trấn Lưu cũng không nhiều hơn năm
ngón trên một bàn tay, huống hồ lại còn đi sang nước người ta, phản đối thủ
tướng của người ta. Ông Vương bán kem tỏ ra không yên tâm. Hết sức thận
trọng, ông bảo ông Dư:
- Chúng ta vẫn chỉ nên phản đối ở thị trấn Lưu.
- Ở thị trấn Lưu, nhiều nhất cũng chỉ là một dân thường - ông Dư có
hoài bão chính trị. Ông dẫn dắt ông Vương - Sang Tôkyô biểu tình mới là
nhà chính trị.
Ông Vương vẫn tỏ ra không quan tâm đến chuyện làm dân thường hay
làm nhà chính trị, ông chỉ quan tâm đến ông Dư, sùng kính ông Dư. Biết
ông Dư đi nhiều nơi, hiểu biết rộng, chỉ cần đi theo ông Dư sẽ không phạm
sai lầm. Soi khuôn mặt già nua của mình trong gương, ông Vương thầm
nghĩ mình sắp lấp ló cửa lỗ đến nơi, lại chưa bao giờ ra nước ngoài. Ông
nghiến răng liều một phen, quyết định đi theo ông Dư sang Tôkyô - Nhật
Bản. Ông Dư cứ việc làm chính trị của ông, còn mình đi du lịch cho biết đó
biết đây.