- Không còn nhà văn Lưu, vẫn còn nhà thơ Triệu. Nhà thơ Triệu đến
nay vẫn chưa xây dựng gia đình, là một Vương Lão Ngũ kim cương đấy.
- Nhà thơ Triệu ư! Kim Cương ư? - Chị ta hỉ mũi hai tiếng - Ngay đến
Vương Lão Ngũ rác cũng không xứng.
Vợ trước của Lưu C cảm thấy mình đã là phú bà của thị trấn Lưu, lại
có người đặt ngang hàng chị với nhà thơ Triệu độc thân nghèo rớt mồng
tơi, thấy bị sỉ nhục, chị ta còn tỏ ra hậm hực, thêm một câu:
- Cho dù là một con gà mái, cũng không thèm nhìn thêm ông ta một
cái.
Nhà thơ Triệu, thường hay thậm thụt ra vào phòng thường trực hào
hoa cấp năm sao của ông Vương bán kem, ngồi vào ghế xô pha Italia, sờ
vào chiếc tủ Pháp, khểnh vào chiếc chiếc giường đôi của Đức, được ngồi
vào chiếc bô vệ sinh Toto tự động xối nước và hong khô hậu môn, đương
nhiên cũng không bỏ qua. Nhà thơ Triệu cứ khen nức nở chiếc ti vi lớn màn
hình tinh thể lỏng treo trên tường của ông Vương bán kem. Ông ta bảo còn
mỏng thêm vài mi li mét so với tập thơ ông ta sắp xuất bản. Nhưng số
lượng chương trình ti vi lại vượt qua số bài trong tập thơ. Nghe nhà thơ
Triệu leo lẻo khoe sắp ra đời một tập thơ, ông Vương bán kem đưa tặng
một thiếp chúc mừng, hỏi tập thơ xuất bản ở đâu? Ông Vương bán kem hỏi:
- Không xuất bản ở thị trấn Lưu chứ?
- Đương nhiên là không - Nhà thơ Triệu nghĩ đến cuộc thi người đẹp
trinh tiết năm nào, tên lừa đảo giang hồ đã từng nói đến một địa danh, ông
ta tiện thể nói luôn - Xuất bản ở quần đảo Vitskin thuộc Anh.
Ông Vương bán kem sống cuộc đời hào hoa buồn chán vô vị. Ngày nọ
nối tiếp ngày kia mở kênh ti vi theo dõi dấu chân chính trị của ông Dư nhổ
răng. Ngày nọ nối tiếp ngày kia kể lể những chuyện truyền kì của ông Dư
nhổ răng. Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi nghe đến nhàm chán, đặt cho