với. Bà ấy bỏ bùa trái tim của chính những thần dân của mình để họ không
nghi ngờ hay hỏi bà lý do.”
“Vậy rốt cuộc tại sao mẹ ta lại sinh ta ra?” Yorda đột nhiên hét lên. “Nếu
bà ấy biết bà ấy sẽ phải nhốt ta lại ở đây cả đời, bà ấy không bao giờ nên
mang ta đến thế giới này. Và tại sao nói cho ta nghe bí mật của bà ấy nếu bà
sợ nó được biết đến?”
Yorda đặt một tay lên miệng mình. Cô không có ý định để lộ ra rằng nữ
hoàng đã kể bí mật của bà cả.
“Đó là một điều bí ẩn, và có vẻ như cô đã gặp một điều rồi,” Ozuma im
lặng nói.
Yorda không có lời nào để bác lại bản kết án yên lặng của Ozuma.
Những thứ cô đã thấy dưới nghĩa địa thậm chí bây giờ còn làm cô dằn
vặt, nỗi sợ chỉ được làm dịu lại bởi nỗi buồn của cô.
Yorda thở một hơi dài, rùng mình và bắt đầu kể cho Ozuma mọi thứ, bắt
đầu với sự cố gắng không được lên kế hoạch cẩn thận để mạo hiểm ra
ngoài những bức tường lâu đài. Cô kể cho ông nghe điều cô đã thấy dưới
nghĩa địa, về bí mật của nữ hoàng, và hiệp ước của bà ấy với Thần Bóng
tối.
Khi cô nói, cô cảm thấy một sức nặng đặt lên đôi vai cô, và trái tim cô
trở nên tê liệt và trống rỗng.
Về phần mình, Ozuma không có vẻ chuyển sang sợ hãi hay thù hận. Chỉ
có sự dịu dàng và cảm thông trên gương mặt ông.
Khi cô kể xong câu chuyện của mình, Ozuma quỳ xuống cạnh cô. “Cảm
ơn vì kể cho tôi nghe,” ông nói. “Cô hẳn đã rất khiếp sợ.”
Một giọt nước mắt lướt qua mắt cô.
“Tuy nhiên khi cô nghe sự thật từ miệng mẹ cô, nó đã mở ra đôi mắt của
trái tim cô. Đó là lý do tại sao cô có thể thấy những cái bóng đơn độc bị
giam cầm trong Phong Tháp. Cô đã thức tỉnh, tiểu thư Yorda. Và,” Ozuma
bổ sung trong một lời thì thầm, “sự phát hiện là có thật.”