Đó là một cô gái mặc váy trắng.
Cô đang ngủ giống như Ico đã ngủ một lúc trước. Cô trông kiệt sức.
Nhưng ngực cô đang phập phồng với hơi thở của cô – cô ấy còn sống.
Những con sóng quét qua hai chân cô và mặt trời phản chiếu làn da mịn
màng của cô.
Ico quỳ xuống và vươn tới, chạm vào má cô. Da cô trắng và sạch đến nỗi
ban đầu cậu nghĩ cô có thể là một con búp bê, nhưng da cô mềm mại dưới
cái chạm của cậu.
Mình biết cô gái này.
Cậu có một cảm giác như thế khi lần đầu cậu gặp cô, cô chính là ánh
sáng, một tiên nữ trôi dạt.
Bây giờ cô chỉ là một cô gái, hơi ấm của cô giống hơi ấm một con người.
Ký ức của cậu đấu tranh để đánh thức phần sau của đầu cậu – những
hình ảnh của đá lạnh, thời gian bất tận dâng lên như một bức tường trong
con mắt của tâm trí cậu. Cảnh mộng đi qua, bị đẩy lùi bởi mặt trời ấm áp
chiếu xuống trên bãi biển, những con sóng nhấp nhô.
Mí mắt cô gái run rẩy mở ra. Ico nhìn gương mặt mình phản chiếu trong
đôi mắt đen của cô.
Cậu mỉm cười với cô.
Cô gái ngồi dậy, gió trêu đùa mái tóc rơi xuống trên trán cô.
Ico nắm tay cô gái trong tay mình, cử chỉ đó có cảm giác quen thuộc
mãnh liệt, như mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên kết thúc của câu chuyện dài của
họ.
HẾT.