“Trưởng lão, cháu… cháu –” Đôi lông mày của Toto chìm xuống, và miệng
cậu cau lại. Má cậu giật giật. “Cháu xin lỗi cháu đã không nghe lời ngài.”
Trưởng lão và mẹ cậu bé ôm chặt cậu khi cậu khóc.
“Trưởng lão?” Toto hỏi qua những giọt nước mắt của mình. “Ico đâu ạ?
Cậu ấy đã đến lâu đài ư? Cậu ấy đã rời bỏ cháu ư? Cháu không muốn cậu
ấy phải cô độc.”
Những giọt nước mắt lấp đầy đôi mắt trưởng lão. Ôm lấy cậu bé, ông
nhìn lên Oneh bên cạnh họ và tìm thấy cùng sự thuyết phục trong đôi mắt
bà rằng ông cảm thấy trong chính trái tim mình.
“Ổn cả rồi,” trưởng lão nó, tay trên đầu Toto. “Ico xong rồi. Ico sẽ sớm
trở về. Về nhà.”