Chim chóc lượn vòng qua bầu trời xanh trên đầu. Cậu tự hỏi sao chúng
có thể bay quá gần ánh sáng mặt trời như thế. Cậu tự hỏi liệu có bao giờ
chúng cảm thấy cô độc, bay quá cao trên mặt đất.
Có lẽ sau tất cả mình vẫn còn sống.
Cậu nhìn xuống quần áo nhếch nhác của mình. Chúng chỉ nửa khô, với
muối đóng vảy cứng trên đường chỉ.
Ico dùng tay chà xát ngực mình. Cậu cảm thây như cậu đã mặc thứ gì đó
khác phía trên chiếc áo của mình, nhưng bây giờ ở đó không có gì.
Cậu nhìn thấy máu đóng kết dưới những móng ngón tay cậu. Khi cậu
xoay đầu lại, cổ cậu cũng đau, và đầu cậu rung lên, đặc biệt bên phải. Cậu
vươn lên và chạm vào sừng bên phải của mình và cảm thấy nó nó lắc lư
như thể nó sắp rơi xuống. Ico há hốc với sự ngạc nhiên, nhận ra rằng chất
dính dính cậu cảm thấy bên phải mặt cậu là máu khô.
Đột nhiên, cậu rất cô độc. Cậu di chuyển cánh tay và vai mình. Cậu kiểm
tra một khủy tay. Không có gì có vẻ bị gãy. Cậu thử đứng dậy, nhưng hai
chân cậu không hợp tác. Âm thanh giữ cậu xuống, bảo cậu cứ ngồi đó, rằng
cậu chưa nên di chuyển.
Biển trải dài đến tận tới chân trời, và những bãi biển trải dài dường như
vô tận.
Sao mình đến được đây nhỉ?
Cạnh cậu, nơi những con sóng vỗ vào bờ, có một tấm ván bằng gỗ. Nó
đâm một nửa khỏi mặt nước, nhẹ nhàng lắc lư tới lui với những con sóng.
Một con cua nhỏ đã bò thẳng lên trên tấm ván và bắt đầu bò nhanh qua khi
cậu quan sát.
Bụng Ico kêu ầm ầm.
Cậu cười. Mình đang đói! Mình nên tìm thứ gì đó để ăn – Mình nên về
nhà. Mẹ sẽ lo lắng.
Nhân tiện, mình đã ở đâu vậy? Mình đang làm gì ngoài đây nhỉ?