PHẦN KẾT
Ai có thể hát một bài hát ru dịu dàng như thế bằng một giọng ngọt ngào
như thế? Những ngón tay của ai vuốt mái tóc mình? Tại sao cái gối mềm
dưới má mình có mùi của cỏ khô thân quen của Làng Toksa?
Mình ở đâu đây?
Ico đã mơ rất lâu. Bây giờ đến lúc thức dậy rồi. Cậu có thể thấy ánh sáng
trên hai mí mắt nhắm lại của cậu. Là buổi sáng. Sớm thôi cậu sẽ nghe thấy
giọng của mẹ nuôi. Dậy đi, Ico. Mặt trời sẽ để lại con phía sau nếu con
không ra khỏi giường.
Cậu mở mắt ra, mặc dù những giác quan của cậu vẫn còn đang ngủ. Mặt
vẫn úp lên gối của mình, cậu duỗi tay chân. Dù cho cậu đang nằm trên bất
kể thứ gì, nó có cảm giác thật tuyệt. Mềm mại với sự ấm áp của ánh sáng
mặt trời.
Bài hát ru tiếp tục, lên cao hơn sau đó thấp hơn, cù đôi tai của cậu.
Đó là âm thanh của sóng biển. Bài hát những con sóng tạo ra khi chúng
vỗ về bãi biển.
Ico mở mắt ra.
Vẫn nằm trên mặt đất, cậu cố gắng di chuyển hai cánh tay. Những đầu
ngón tay của cậu chạm vào thứ gì đó như hột. Cậu mang chúng lên mặt
mình và nhìn thấy những hạt cát trắng nhỏ li ti và bám dính lấy da.
Bây giờ cậu có thể ngửi được mùi của biển.
Ico ngồi dậy và thấy cậu đang nằm trên một bãi biển trắng dường như
trải dài đến vô tận. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ dưới bãi cát cong dài.
Tâm trí và ký ức Ico trắng và sạch sẽ như cát. Một cơn gió dịu dàng thổi
qua cậu.
Có lẽ mình đã chết. Có lẽ đây là Thiên đường.
Cậu nhìn quanh và thấy một tảng đá lộ thiên ở xa. Cây cối mọc lên từ
trên đống đá, cành của chúng đu đưa nhẹ nhàng.