Yorda biết chẳng có hiệu quả gì cố gắng lấy thông tin từ hầu gái của
mình, mặc dù những câu hỏi cô có rất nhiều. Cô muốn biết mẹ cô đã nói gì
với người phụ nữ, bà ấy đã được thấy điều gì, và tại sao bà ấy là người duy
nhất được thấy nó. Mẹ cô đã tiết lộ cho người hầu gái một phần của bí mật
của bà để bảo đảm sự trung thành của bà ấy ư?
Hãy nói với ta, Yorda muốn nói, và ta sẽ nói với bà điều ta biết. Ta biết
rằng không chỉ hai chúng ta biết về sự thật giấu đằng sau nụ cười quyến rũ
của mẹ ta. Chúng ta có đồng minh ở thế giới bên ngoài những bức tường
này.
Cô sẽ nói với bà về câu thần chú mẹ cô đã thực hiện lên người dân của
chính họ với sức mạnh mà bà đã lấy được từ Thần Bóng tối. Tất cả hiệp sĩ
và bộ trưởng bị bỏ bùa mê như thế nào. Và họ phải là những người giải
phóng cho những người đó như thế nào.
Nhưng là con gái duy nhất của mẹ cô, ý nghĩ về điều Yorda phải làm
không chỉ khủng khiếp, nó tồi tệ. Cô muốn hỏi người hầu gái trưởng nghĩ
gì, với tất cả sự khôn ngoan của tuổi tác của bà, về một người con gái phải
bội chính mẹ của cô ấy.
Nó có bao giờ là điều đúng đắn để làm không? Nếu nó có nghĩa là ngăn
chặn sự trở dậy của Thần Bóng tối, lờ đi quan hệ máu mủ có được chấp
nhận không?
Hoặc có lẽ, Yorda nghĩ, ta không nên nói gì với bà cả, mà với Thầy
Suhal. Yorda cảm thấy chắc chắn rằng thầy của cô biết hiều hơn ông đã nói
với cô về nữ hoàng. Có lẽ đó là nguồn gốc của những làn bóng tối mà cô
thỉnh thoảng thấy trong đôi mắt của người đàn ông thông thái.
Ai trong lâu đài thức tỉnh, và ai vẫn ngủ? Cô chỉ biết cô không muốn bị
cô độc. Điều đó quá khủng khiếp.
“Nô tì sẽ gọi Bộ trưởng Nghi thức chuẩn bị một chỗ cho công chúa ở
ngai vàng, người có thể quan sát cuộc thi đấu,” người hầu gái cứng nhắc
nói, đôi mắt bà ngoảnh đi tránh mặt Yorda. “Vòng thứ tư được bố trí bắt