này, nghệ nhân hòa làm một với thứ mình đang tạo ra và trôi với nó.
Một người thợ rèn sẽ nói với bạn rằng miếng kim loại có đời sống riêng
của nó; cũng như một người thợ gốm sẽ nói rằng đất sét có linh hồn.
Người Nhật có biệt tài kết hợp thiên nhiên và công nghệ: không phải
con người đối đầu với thiên nhiên, mà là sự hợp nhất của cả hai.
Sự thuần khiết của Ghibli
Có người nói rằng tư tưởng kết nối với thiên nhiên của Thần đạo
đang dần biến mất. Một trong những người chỉ trích gay gắt nhất về
mất mát này là một nghệ sĩ có ikigai được xác định rõ ràng: Hayao
Miyazaki, đạo diễn của các bộ phim hoạt hình do Studio Ghibli sản
xuất.
Trong hầu hết các bộ phim của ông, chúng ta thấy con người, công
nghệ, ảo mộng, và thiên nhiên luôn ở trạng thái xung đột - và rồi đến
cuối cùng lại hòa hợp với nhau. Một trong những ẩn dụ sâu sắc nhất
của ông trong bộ phim Spirited Away (Vùng đất linh hồn) là hình ảnh
một vị thủy thần mập mạp, toàn thân ngập ngụa trong rác - tượng trưng
cho tình trạng ô nhiễm sông ngòi.
Trong phim của Miyazaki, rừng có tính cách, cây cối có cảm xúc, và
rô-bốt làm bạn với chim. Được xem là báu vật quốc gia của chính phủ
Nhật Bản, Miyazaki là một nghệ sĩ có khả năng chuyên tâm hoàn toàn
vào công trình nghệ thuật của mình, ông sử dụng loại điện thoại di
động cũ kỹ từ cuối những năm 1990, và yêu cầu toàn bộ đội ngũ của
mình phải vẽ tay. Ông “đạo diễn” các bộ phim bằng cách vẽ trên giấy
ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, thay vì sử dụng máy tính. Chính
bởi sự ám ảnh của ông, Studio Ghibli là một trong những xưởng phim
duy nhất trên thế giới thực hiện gần như toàn bộ quá trình sản xuất
bằng các kỹ thuật truyền thống.
Những ai từng ghé thăm Studio Ghibli vào một ngày Chủ nhật đều
thấy cảnh một người ngồi lặng lẽ trong góc phòng, chăm chú làm việc -