Khi tuyến đường số 58 đi qua Nago, quê hương của bia Orion – niềm
tự hào của Okinawa, nó chạy dọc theo bờ biển tới tận Ogimi. Cứ chốc
chốc lại có vài căn nhà nhỏ và cửa hàng mọc lên trên khoảng đất hẹp
giữa đường và chân núi.
Khi vào đến địa phận Ogimi, chúng tôi đi qua những dãy nhà nhỏ
nằm rải rác, nhưng có vẻ như thị trấn này không có khu trung tâm. Cuối
cùng, bộ định vị GPS cũng giúp chúng tôi tới được địa điểm cần đến:
Trung tâm Hỗ trợ và Khuyến khích Sức khỏe, nằm trong một tòa nhà
xây bằng gạch xỉ than không đẹp mắt cho lắm ngay bên ngoài đường
cao tốc.
Chúng tôi đi theo lối cửa sau, nơi một người đàn ông tên là Taira
đang đợi chúng tôi. Bên cạnh ông là một người phụ nữ nhỏ nhắn, vui
vẻ, tự giới thiệu mình là Yuki. Hai người phụ nữ khác liền đứng dậy từ
bàn làm việc và đưa chúng tôi tới phòng họp. Họ mời mỗi người chúng
tôi một tách trà xanh và vài quả shikuwasa, một loại quả họ cam chanh
nhỏ giàu dinh dưỡng.
Ngồi đối diện với chúng tôi trong bộ đồ trang trọng, Taira giở ra một
cuốn sổ to và một tập hồ sơ. Yuki ngồi cạnh ông. Tập hồ sơ bao gồm
danh sách toàn bộ cư dân của thị trấn, được sắp xếp theo tuổi và “câu
lạc bộ”, hay còn gọi là moai. Taira giải thích rằng các nhóm cư dân
giúp đỡ lẫn nhau là một đặc trưng của Ogimi. Moai không hướng đến
bất kỳ mục tiêu cụ thể nào mà hoạt động như một gia đình. Taira cũng
cho chúng tôi biết công việc tình nguyện, chứ không phải tiền bạc, là
động lực thúc đẩy phần lớn những gì đang diễn ra ở Ogimi. Mọi người
đều tình nguyện tham gia, và chính quyền địa phương quản lý các
nhiệm vụ được giao. Bằng cách này, mọi người đều trở nên có ích và
cảm nhận được họ là một phần của cộng đồng.
Ogimi là thị trấn nằm ngay trước Cape Hedo, điểm cực bắc của hòn
đảo lớn nhất trong quần đảo.
Từ đỉnh một ngọn núi của Ogimi, chúng tôi có thể nhìn xuống toàn
bộ thị trấn. Hầu như cảnh vật đều là màu xanh của rừng Yanbaru, điều