đó khiến chúng tôi tự hỏi, không biết gần 2.300 cư dân của thị trấn
đang ẩn náu ở nơi nào. Chúng tôi có thể thấy một vài căn nhà, nhưng
chúng nằm rải rác thành các cụm nhỏ gần biển hoặc trong các thung
lũng nhỏ chỉ có thể đến được bằng những con đường phụ.
Cuộc sống cộng đồng
Chúng tôi được mời dùng bữa tại một trong số ít nhà hàng của
Ogimi, nhưng khi chúng tôi đến, cả ba bàn đã được đặt chỗ hết.
“Đừng lo, chúng ta sẽ chuyển sang Churaumi. Chỗ đó không bao giờ
hết bàn”, Yuki nói, rồi bước trở lại xe.
Bà vẫn lái xe ở tuổi 88, và tự hào về điều đó. Phụ lái của bà thì
những 99 tuổi, và cũng quyết định dành cả ngày với chúng tôi. Chúng
tôi phải lái xe thật nhanh mới theo kịp họ trên một con đường cao tốc
đôi khi bụi bặm hơn cả đường rải nhựa. Sau khi đi đến tận đầu kia của
khu rừng, cuối cùng chúng tôi cũng có thể ngồi ăn.
“Tôi không hay đến nhà hàng”, Yuki nói khi chúng tôi ngồi xuống.
“Hầu như mọi thứ tôi ăn đều lấy từ vườn rau nhà trồng, và tôi mua cá
từ Tanaka, một người bạn tri kỷ của tôi.”
Nhà hàng nằm cạnh biển và có vẻ giống như một công trình thuộc
hành tinh Tatooine, trong phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao).
Thực đơn in chữ lớn cho biết nhà hàng phục vụ “đồ ăn chậm” chế biến
từ rau hữu cơ trồng trong thị trấn.
Yuki nói tiếp, “Kỳ thực, thức ăn là thứ ít quan trọng nhất.” Bà là
người hướng ngoại và tốt tính. Bà thích nói về vai trò giám đốc của
mình tại một số hiệp hội do chính quyền địa phương điều hành.
“Thức ăn không hề giúp anh sống lâu hơn”, bà vừa nói vừa đưa lên
môi một miếng bánh nhỏ được phục vụ sau bữa ăn. “Bí quyết là mỉm
cười và có quãng thời gian vui vẻ.”