v.v..
Mọi người đều là thành viên của một tổ dân cư nào đó, nơi họ cảm
thấy được chăm lo như trong một gia đinh.
Họ ăn mừng mọi lúc, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Âm nhạc,
ca hát và khiêu vũ là những yếu tố thiết yếu trong cuộc sống hằng
ngày.
Họ có một hoặc vài mục đích quan trọng trong cuộc sống. Họ có
ikigai, nhưng không quá đặt nặng nó. Họ thư giãn và tận hưởng tất
cả những gì họ làm.
Họ rất tự hào về truyền thống và văn hóa địa phương.
Họ đam mê mọi thứ mình làm, nhưng đó dường như là điều vô
cùng bình thường.
Người dân địa phương có ý thức mạnh mẽ về yuimaru - cảm nhận
mối liên hệ giữa người với người. Họ giúp đỡ nhau trong mọi
việc, từ công việc đồng áng (thu hoạch mía hoặc trồng lúa) cho
đến xây dựng nhà cửa và các dự án của thị trấn. Anh bạn Miyagi,
người đã ăn tối với chúng tôi trong đêm cuối cùng ở thị trấn, nói
rằng anh đang xây một ngôi nhà mới với sự giúp đỡ của bạn bè và
chúng tôi có thể trọ ở đó nếu sau này quay lại Ogimi.
Họ luôn luôn bận rộn, nhưng chỉ bận rộn với những công việc cho
phép họ thư giãn. Chúng tôi chẳng bao giờ bắt gặp được một cụ
già nào ngồi không trên ghế cả. Họ lúc nào cũng di chuyển, đến
rồi đi - hát karaoke, ghé thăm hàng xóm, hoặc chơi bóng vồ.