Sau thời gian lưu đày ở Babilon, Jechonias sinh Salathiel, Salathiel
sinh Zorobabel.
Zorobabel sinh Abioud, Abioud sinh Eliakim, Eliakim sinh Agor.
Agor sinh Sadod, Sadod sinh Akhim, Akhim sinh Elioud.
Elioud sinh Eliazar, Eliazar sinh Mathan, Ma-than sinh Jacob.
Jacob sinh Joseph, hôn phu của bà Maria, bà Maria sinh Đức Giêsu
gọi là Cứu Thế (Christ).
Tất cả dòng tộc từ Abraham đến David là mười bốn đời, từ David đến
cuộc lưu đày Babilon là mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày Babilon đến Đức
Chúa Giêsu cũng là mười bốn đời.
Trên đây là gia phả của Chúa Kitô được Thánh Matthêu ghi chép lại
trong Thánh kinh. Và để chứng minh rằng Giêsu Kitô là đúng người Do-
Thái, Thánh Matthêu viết tiếp, trong phần « Ba đạo sĩ viếng thăm khi Chúa
ra đời » như sau :
« Khi Chúa Giêsu giáng sinh tại Betlem thuộc xứ Juđêa, trong thời vua
Hêrôđê, các đạo sĩ chiêm tinh gia và thần bí từ Đông Phương, tới Jêrusalem
và hỏi thăm rằng : « Vua Do-Thái mới sinh ra ở đâu ? Chúng tôi thấy ngôi
sao của ngài xuất hiện nên chúng tôi đến cúng bái ngài ». Nghe báo,
Hêrôđê sửng sốt và cả thành Jêrusalem cũng thế…
Truyền thuyết về thủy tổ của người Do-Thái
Tuy nhiên, nếu muốn truy nguyên nguồn gốc xa xưa của dân Israël thì
phải viện dẫn tới Thánh kinh từ khi trời đất mới được tạo lập :
Trong phần Sáng thế ký (Genèse), sách Cựu ước có ghi chép rằng
thoạt đầu, Chúa dựng nên trời đất. Đất còn trống rỗng và đầy bóng tối với
vực thẳm. Rồi Chúa phán cho ánh sáng xuất hiện, phân chia ánh sáng gọi là
ngày với bóng tối gọi là đêm… Tới ngày thứ sáu, Chúa dựng nên hai người
đầu tiên là Adong (Adam) và Evà (Eve).