Péleg. Péleg sinh Réu. Réu sinh Serug. Serug sinh Nahor. Nahor sinh
Térah, và sau rốt, Térah sinh Abraham.
Cứu xét cho tận gốc nguồn, thì Abraham đúng là người đầu tiên đã
được lệnh của Thượng đế, lập ra một quốc gia gồm toàn những con cháu
của những gia đình còn tôn thờ Yaveh, tức là đức Chúa Trời. Nguyên sau
khi Noé sinh con đẻ cháu đầy đàn, thì dân cư sanh sống tại vùng Palestine,
Syrie hiện giờ, đều rất đông đúc và cùng nói một thứ tiếng, dùng chung một
loại chữ. Họ liền dẫn nhau về hướng Đông, kiếm được một giải đất trù phú,
mang tên là Shinéar. Họ liền lấy đất sét, làm gạch và xây cất một thành phố
đồ sộ tại nơi đây. Sau đó, vì kiêu ngạo, họ muốn kiến tạo một ngôi tháp
chọc trời. Thiên chúa xuống xem, và nói : « Loài người vừa hợp làm một,
cùng nói một thứ tiếng, mà họ đã có tâm địa như vậy. Ta phải làm cho họ
phân tán ra, nói những ngôn ngữ không còn giống nhau, khiến họ không
sao hiểu nổi nhau nữa ». Và Yahvé liền giải tán loài người đi khắp bốn
phương trời, do đó họ không còn thực hiện được việc xây tháp nữa. Vì vậy
nơi này, về sau mang tên là Babel, có nghĩa là nơi mà Thượng đế làm cho
tiếng nói của loài người trở nên khác biệt với nhau, không còn đồng nhứt
như trước.
Térah mang theo con trai là Abraham, cùng với đứa cháu nội là Lot,
và con dâu là Sarai (vợ Abraham), ra khỏi khu vực của những người
Chaldéens, để đi về xứ Canaan. Nhưng khi tới vùng đất Harân, Térah liền
cùng con cháu dừng lại và lập nghiệp tại đó.
Khi Térah qua đời, sống được hai trăm lẻ năm tuổi, thì Abraham đã trở
nên một con người thông minh, đầy nghị lực, và hết lòng tôn kính Thiên
chúa.
Một ngày kia, Yahvé phán bảo Abraham rằng : « Ngươi hãy rời khỏi
nơi này, từ bỏ bà con và nhà cửa ruộng vườn. Ngươi hãy đi theo sự chỉ dẫn
của ta. Ta sẽ do nơi ngươi mà tạo dựng nên một dân tộc hùng mạnh và oanh
liệt ».