Tới thời con Isaac, là Jacob trở đi, thì dân tộc Hébreu, còn gọi là dân Israël,
lại là một thiểu số nhỏ nhoi hơn nữa, trong một nhân loại chung quanh
đông gấp trăm lần. Trong khi dân Israël, trung thành với sự lập thệ giữa
Yahvé và Abraham, còn luôn luôn tôn thờ Thiên chúa, thì các dân tộc khác
đã tìm ra những nền văn minh và văn hóa khác, đã có những đức tin khác.
Do đó mà cuộc hành trình của dân Israël, từ Jacob và con là Joseph trở đi
mới biến thành một cuộc di cư vĩ đại, vừa trải qua những thời kỳ tù đày,
vừa phải bị hà hiếp, áp chế, để rồi bị lưu đày và phân tán khắp nơi.
Lịch sử của dân Israël có ghi rõ ràng là cùng theo Jacob đi vào xứ Ai-
Cập, có tất cả bảy mươi người con cháu. Đám dân này được Yahvé nâng đỡ
đặc biệt về việc sanh sản nên nẩy nở rất nhanh và chẳng bao lâu đã biến
thành một tập thể rất đông đảo. Vua Pharaon ở Ai-cập lo ngại, nên hạ lệnh
cho giết ngầm các trẻ sơ sinh thuộc phái nam và chỉ để sống sót những con
gái mà thôi. Nhưng các bà mụ không chịu thi hành lệnh này, vì họ sợ quyền
phép của Yahvé. Do đó, dân số Israël tại Ai-cập đã tăng gia một cách rất
nhanh chóng. Đây là một giai đoạn khá dài, lịch sử không ghi chép là bao
nhiêu năm, nhưng chỉ lưu lại có chuyện dân Israël bị đàn áp cực kỳ khốn
khổ tại Ai-cập. Thiên chúa ngày kia sực nhớ tới dân Israël, và hiện ra với
một người trong bọn là Mai-sen (Moise). Chúa phán bải Moise rằng : « Ta
đã chứng kiến sự khốn khổ của dân ta, sống trên đất Ai-cập này. Và ta
quyết định giải phóng cho họ khỏi bàn tay của Pharaon. Vậy ngươi hãy đi
đi, tới gặp Pharaon và đưa dẫn dân Israël ra khỏi Ai-cập ».
Maisen liền thông báo cho dân Israël biết và cùng Aaron tới kiếm
Pharaon, để đòi đưa dân mình ra khỏi Ai-cập. Nhưng Pharaon không chịu
mất đám người nô lệ làm việc đắc lực là dân Israël, nên quyết liệt không
chịu. Yahvé liền can thiệp, biến chiếc gậy thành con rắn, biến nước thành
máu, cho cóc nhái và muỗi xuất hiện tàn phá khắp nơi, làm cho trâu bò,
trừu heo, của Ai-cập chết vô số kể, khiến cho dân Ai-cập bị lở loét và
phong cùi, làm cho mưa đá rớt xuống mùa màng, sai khiến châu chấu ăn
hết thóc lúa và hoa màu, rồi phủ lên toàn cõi Ai-cập một bầu trời mờ mịt,
ngày đêm không còn chút ánh sáng. Kết cuộc, Pharaon cả sợ, phải nhìn