khuôn mặt hắn vẫn còn đầy mụn trứng cá. Tuy nhiên họ đã nhận anh vô
làm. Đã nhận. Và dường như Stan đã biết trước điều này lâu rồi.
Việc anh làm cho CV dẫn tới việc anh được tuyển vào vị trí full-time
trong công ty-lương mỗi năm giờ là $30,000.
"Đó chỉ mới là sự khởi đầu thôi đấy," Stanley nói với Patty trong lúc
nằm trên giường vào buổi tối hôm ấy. "Việc kinh doanh sau này sẽ cực kỳ
thành công, tiền sẽ mọc nhanh như những trái bắp. Và nếu như không có
chuyện gì xấu xảy ra trong vòng mười năm tới, công ty anh sẽ được ghi
danh lên bảng xếp hạng cùng với Kodak và Sony và RCA."
"Vậy lúc đó anh sẽ làm gì?" cô hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời.
"Anh sẽ nói với công ty rằng anh rất vui khi được làm việc với họ,"
anh nói, rồi cười, rồi kéo cô lại gần mình, rồi hôn cô. Vài phút sau, anh trèo
lên người cô, rồi cả hai người cùng nhau lên đỉnh-một, hai, và ba, như
những tên lửa được phóng lên bầu trời... nhưng cô vợ vẫn chưa hề mang
thai.
Việc anh làm cho Corridor Video đã giúp anh gặp gỡ và tiếp xúc được
một vài quý ông quyền lực nhất và giàu có nhất ở thành phố Atlanta-và cả
hai người đều vô cùng kinh ngạc khi thấy những người đàn ông này thực sự
quá đỗi tuyệt vời. Họ nhận ra bên trong những người đàn ông này là sự bao
dung, phóng khoáng và tốt bụng mà hầu như không một ai đến từ phía Bắc
có hết. Patty có nhớ một lần Stan viết thư gởi cho ba mẹ anh: Những người
đàn ông giàu có nhất và tuyệt vời nhất ở Mỹ đều sống ở thành phố Atlanta,
bang Georgia. Con sẽ giúp cho một số người đó trở nên giàu hơn, và đáp
lại, họ sẽ cũng sẽ giúp con trở nên giàu có hơn, và sẽ không một ai có
quyền sở hữu, kiểm soát và quyết định cuộc sống của con hết, ngoại trừ
Patricia, bởi vì cô ấy là của con, của con.
(Đoạn 1 chương 3 chưa hết nhé)