"Anh có thể, em à," anh ta nói một cách đơn giản. "Anh biết chứ."
Tiếp tục nhìn anh ta, cô nhận ra anh ấy không hề đùa một chút nào cả: anh
ấy đang nói thật. Và cô cảm thấy có thứ gì đó khó chịu đang ở trong người
mình.
"Làm sao anh biết được?"
Hồi nãy, Stanley có cười một tí. Nhưng giờ đây nụ cười đó dần phai
nhạt đi, và trong khoảnh khắc đó, anh ấy có vẻ như đang lúng túng. Đôi
mắt của anh chợt tối sầm lại, cứ như anh ấy đang nhìn vào trong tâm tư của
mình vậy, và dò hỏi, nói chuyện với một thiết bị mà nó có thể kêu tíc tắc và
canh giờ, nhưng mà không một ai có thể hiểu được chức năng của chiếc
đồng hồ trên cổ tay của anh.
"Con rùa đó không thể giúp bọn tôi," anh bất chợt nói. Anh ấy nói rất
rõ ràng. Cô ta nghe được. Cái nhìn sâu thăm thẳm đó-cái nhìn chứa đầy sự
bất ngờ-vẫn còn ở trên khuôn mặt anh, và nó bắt đầu khiến cho cô cảm thấy
lo sợ.
"Stanley? Anh đang nói gì thế? Stanley?"
Anh ta giật mình. Tay của anh quơ trúng dĩa đào mà cô ăn trong lúc
ngồi đọc những lá thư hồi âm. Nó rơi xuống đất và bể. Đôi mắt của anh trở
lại bình thường.
"Chết cha! Anh xin lỗi."
"Không sao đâu. Stanley-mới nãy anh nói cái gì vậy?"
"Anh quên rồi," anh ấy nói. "Nhưng thiết nghĩ bây giờ chúng ta nên
nói về Georgia, em yêu."
"Nhưng mà-"