trong vòng năm đêm-tám bức trong mỗi buổi chiều-để yêu cầu cung cấp
thêm thông tin về công việc, và một lá đơn xin việc cho mỗi bức thư.
Hai mươi hai lá thư hồi âm cho biết công việc đều đã có người làm.
Ngoài ra, những lời giải thích về các kỹ năng cần thiết trong những lá thư
còn nói rõ ra là cô không đủ khả năng để làm công việc đó; cho nên chuyện
viết đơn xin việc chỉ tổ mất thời gian thôi. Cô ta đã đọc và giải quyết xong
cả chục bức thư. Cái nào cũng giống như cái nào hết. Rồi Stanley bước vào
phòng trong lúc cô đang loay hoay với mớ lá thư và suy nghĩ liệu mình có
thể viết thêm một chục lá đơn xin việc nữa mà không hề phát điên lên hay
không. Anh ta nhìn đống thư nằm rải rác trên bàn rồi lấy tay chỉ vào lá thư
được gởi từ người quản lý các trường học ở Traynor, một lá thư mà khiến
cô không thể nào phấn khích hơn nữa.
"Đây nè," anh ta nói.
Cô ngước mặt lên nhìn, và run rẫy trước sự chắc chắn và thẳng thắn
trong giọng nói của anh. "Anh có biết gì về bang Georgia mà em lại không
biết không?"
"Không. Anh chỉ thấy nó trên phim thôi."
Cô nhìn anh ta, rồi nhướng lông mày.
"Cuốn Theo Chiều Gió. Vivien Leigh. Clark Gable. 'Anh sẻ nghỉ dề nó
dào ngài mai, bởi dì ngài mai là một ngài mới.' Nghe có giống giọng miền
Nam không hả, Patty?"
"Dạ có. Nghe rất chuẩn. Anh nói là anh không biết gì về Georgia và
chưa bao giờ tới đó, vậy tại sao anh lại-"
"Bởi vì anh nghĩ sao nói vậy."
"Nhưng anh không thể nào biết nói như vậy được, Stanley."