đêm nọ. Cả ba và mẹ cô đã cùng nhau đi ăn tối ở nhà hàng đêm hôm đó, và
ông uống bia hơi nhiều.
"Suỵt, nói nhỏ thôi, kẻo con bé nghe thấy bây giờ," Ruth Blum nói.
Patty đã thức trắng cho đến gần sáng, đôi mắt cô khô đi vì không còn
giọt nước nào để chảy ra, cơ thể vừa lạnh vừa nóng ran, cô hận bọn họ.
Patty đã phải mất hai năm trời để có thể quên đi việc này và ngừng ghét hai
người ấy; cô không muốn gây thù hằn với ai nữa. Thỉnh thoảng, khi nhìn
mình trong gương, cô có thể thấy được những gì mà sự thù hận đó đã gây
ra trên gương mặt cô, những nếp nhăn mà nó gây nên. Và đó cũng nói lên
cuộc chiến mà chính cô là người chiến thắng. Stanley là người đã giúp cô
thành công.
Ba mẹ của anh ta đều quan tâm tới tình yêu và hôn nhân. Đương
nhiên, họ không thể tin được số phận con trai mình lại gắn liền với cuộc
sống nghèo đói và khổ cực như vậy, tuy nhiên họ luôn tự an ủi nhau rằng
'bọn trẻ chưa làm ra tiền, chỉ là quá nóng vội trong việc cưới hỏi thôi nên
giờ phải chịu khổ.' Nhưng thực tế, bọn họ (Donald Uris và Andrea Bertoly)
cưới nhau khi chỉ mới hai chục đầu tuổi thôi, và có vẻ như họ quên mất
điều đó rồi.
Chỉ có Stanley là tin vào chính mình và tự tin trước tương lai mà thôi,
anh ta không hề quan tâm tới những gì ba mẹ mình nghĩ về 'những đứa trẻ
hay nóng vội về tất cả mọi thứ.' Và cuối cùng, sự tự tin đó đã hướng
Stanley tới một tương lai tốt đẹp hơn, và dập tắt đi những sự lo âu và nghi
ngờ của ba mẹ anh. Vào tháng bảy của năm 1972, với dòng mực trên tấm
bằng chói lóa của cô, Patty giành được công việc dạy cách tốc ký và tiếng
Anh văn phòng ở Traynor, một thị trấn nhỏ nằm bốn mươi dặm về phía
nam của Atlanta. Khi nghĩ về cuộc sống của mình sau khi nhận được công
việc đó, cô cảm thấy... thật lạ lùng và phi thường. Cô đã phải lập ra một
danh sách gồm có bốn mươi việc có thể làm từ các trang quảng cáo trong
những tạp chí dành cho giáo viên, rồi sau đó phải viết bốn mươi bức thư