Tôi bước khệnh khạng cho họ xem. Tôi đung đưa trên cái xích đu. Tôi
ăn liền tù tì ba vỏ chuối.
Cậu bé nhổ nước bọt vào cửa sổ của tôi. Còn cô bé thì ném một nắm
sỏi.
Đôi khi tôi mừng là lãnh thổ của mình có bức tường kính...
ba vị khách trở lại.
Sau chương trình biểu diễn, bọn trẻ ném-sỏi-nhổ-nước-bọt lại xuất
hiện.
Tôi nhe ra hàm răng oai vệ của mình. Tôi vẫy vùng trong cái hồ nước
bẩn. Tôi hộc và rống lên. Tôi ăn, ăn, ăn và lại ăn.
Bọn trẻ đấm ngực. Những bộ ngực mỏng dính. Bọn chúng lại tiếp tục
ném sỏi.
"Đồ tinh tinh ướt nhèo nhèo," tôi lẩm bẩm. Tôi ném bóng-tôi về phía
chúng.
Đôi khi tôi ước bức tường kính không ở đó...
hối lỗi
Tôi thấy hỗi lỗi vì đã gọi bọn trẻ là đồ tinh tinh ướt nhèo nhèo.
Mẹ tôi mà biết chắc bà sẽ rất buồn...