Chương bảy
Mèo, Chuột và Người Khổng Lồ
N
hững bức tường trong tòa lâu đài khổng lồ vươn lên cao vời vợi
xung quanh tôi như những vách đá trên một dãy núi điệp trùng bất tận.
Bên tay trái là một cầu thang dẫn tới hàng loạt cánh cửa, nhưng mỗi
bậc thang đều cao gấp đôi tôi, và nói thật là ngày hôm nay tôi đã leo
trèo đủ rồi. Bên cạnh đó, có lẽ tốt hơn tôi nên đột nhập một cách thầm
lặng, có chiến lược khiến cho lũ khổng lồ đã bắt bố trở tay không kịp.
Tôi trườn qua một kẽ nứt trên tường đá và tiến vào một đường hầm,
có lẽ chỉ dành cho chuột nhắt và chuột cống. Bầu không khí hôi hám
và ẩm thấp. Chỉ có một vài tia sáng nhỏ len vào qua những lỗ thủng
trên vách đá. Bên trên tôi là những thanh dầm gỗ khổng lồ phủ đầy bụi
và tơ nhện, những tấm mạng nhện được dệt một cách công phu tỉ mỉ...
“Á á á Á Á Á!!” Tôi nhảy dựng về phía sau khi một con nhện
khổng lồ thả mình xuống từ một trong các thanh dầm ở trên đầu. Thân
mình nó ngang ngửa một quả bí ngô, với tám cẳng chân lông lá, hai
cái càng sắc như dao cạo, và bốn con mắt đen nhỏ lóng lánh đều dán
vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi giơ cao lưỡi rìu chuẩn bị bổ
xuống, nhưng con nhện không tấn công. Nó chỉ đơn giản nhìn tôi
chằm chặp như thể đang tò mò, và rồi hối hả quay trở lại với đám chỉ
tơ của mình.
Một con chuột to như con cừu thoăn thoắt chạy qua, những sợi ria
động đậy và khụt khịt đánh trên mặt đất tìm thức ăn. Nó trèo lên một
trong những thành dầm rồi biến mất vào một cái hốc khác. Nếu một
con chuột có thể an toàn đi qua cái hốc đó, thì tôi cũng vậy. Tôi trèo