“Gượm đã!” Tôi gào lên, nhưng sinh vật nọ đã lạch bạch biến mất
dạng mà chẳng hề nhìn lại nửa cái. “Tin nhắn cho Henry! Tin nhắn
cho Henry!”
Vậy là cái thứ sinh vật người-lùn-khổng-lồ này hoàn toàn vô dụng.
Cũng chẳng sao. Tôi chẳng cần giúp đỡ. Cụ tổ Jack còn một mình tay
bo với một gã khổng lồ ba đầu cơ mà.
Hướng sự chú ý của mình trở lại tòa lâu đài, tôi bật lên thật cao, túm
lấy chân váy của một người phụ nữ khổng lồ và náu mình giữa những
nếp gấp. Khi bà khổng lồ bước đi, tôi đu đưa dữ dội từ bên này qua
bên kia, giống như bị quật tơi tả trong một trận cuồng phong. Việc này
hóa ra cũng vui, tôi đang di chuyển với một tốc độ cực nhanh, lên trên
và về phía trước, cho đến khi ai đó va phải người phụ nữ. Tôi bị tuột
tay và ngã lộn nhào xuống đồi. Lịch bịch, lịch bịch. Tôi dừng lại ở
giữa con đường. Một cái móng guốc bổ xuống bên cạnh tôi, và một
chiếc bánh xe lăn sát sàn sạt bên kia. Một cái đuôi dài thòng quét qua
đầu tôi, không cần suy nghĩ đến lần thứ hai, tôi tóm chặt lấy những sợi
lông thô to ấy.
Trước khi đặt chân tới xứ sở khổng lồ, tôi đã từng nghĩ rằng việc
bám trên đuôi ngựa chẳng có gì đáng sợ so với việc treo mình trên một
cái cây, nhưng cái cây thì chỉ nghiêng mình theo cơn gió, còn cái đuôi
thì tự thân nó có suy nghĩ. Nó phẩy tôi từ trái sang phải, quăng tôi từ
trên xuống dưới. Giống như việc bám lủng lẳng ở đầu mút của một
cây roi, bạn chẳng bao giờ biết được nó sẽ đi theo hướng nào. Tôi bắt
đầu hoa hết cả mắt, những con ruồi khổng lồ vo ve đập vào mặt tôi, và
cái mùi thì cực kỳ khủng khiếp. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên,
nghĩ xem cái đuôi được gắn vào đâu cơ chứ.
Khi đã thâm nhập được vào bên trong cánh cổng lâu đài, con ngựa
dừng lại còn cái đuôi thì không. Con ngựa hẳn cảm nhận được sự hiện
diện của tôi, bởi vì tôi bắt đầu bị quăng quật thô bạo đến mức không
thể bám chắc được nữa. Tôi bay vèo lên không trung. Tôi ngã lộn