đến tin nhắn cũng không thèm dừng lại khi tôi gọi hỏi xin sự giúp đỡ.
Trừ phi...
“Này!”, tôi kêu to. “Tôi có một tin nhắn! Tin nhắn đây!” Chắc chắn
rồi - một sinh vật lập tức lạch bạch chạy tới trước mặt tôi. Gã này có
cái mũi nhỏ xíu như cái nút áo và một khuôn miệng rộng, nom như
một con cóc. Y khoác trên mình những nùi giẻ rách mướp và không
mang giày. Y nhìn xuống tôi, chớp chớp mắt. “Tin nhắn?”, y hỏi.
“Tôi đang tìm bố tôi. Ông ấy cũng nhỏ xíu như tôi đây này. Anh có
thể giúp tôi tìm ông ấy?”
Sinh vật nọ chỉ chăm chăm nhìn tôi, rồi lặp lại chính xác lời tôi nói
bằng một chất giọng ộp oạp. “Tôi đang tìm bố tôi. Ông ấy cũng nhỏ
xíu như tôi đây này. Anh có thể giúp tôi tìm ông ấy?”
“Ừmmm... ông ấy bị bắt đi. Bởi... một người khổng lồ?”
“Ông ấy bị bắt đi bởi một người khổng lồ?”, y hỏi.
“Vâng. Anh có biết ông ấy ở đâu không?”
“Vâng. Anh có biết ông ấy ở đâu không?”
“Đừng có nhại lại lời tôi nói nữa và trả lời tôi đi!”
“Đừng có nhại lại lời tôi nói nữa và trả lời tôi đi!”
“Này, óc bã đậu, anh có biết cái gì không đấy?”
“Này, óc bã đậu, anh có biết cái gì không đấy?”
Tôi gầm lên và đá vào tay người-lùn-khổng- lồ hay là cái quái gì
cũng được một cú, mà không hề nghĩ đến việc y to gấp ba lần mình và
hoàn toàn có khả năng nghiền mình bẹp dí, nhưng y chẳng hề phản
ứng lại. Y chỉ đăm đăm nhìn với ánh mắt trống rỗng, như thể tất cả
cuộc trao đổi vừa rồi giữa chúng tôi đã hoàn toàn bị quên lãng. “Tin
nhắn?”
Tôi thở dài. “Bố tôi tên là Henry và...” Trước khi tôi kịp nói thêm
lời nào, tay người-lùn-khổng- lồ đã phục phịch chạy mất, vừa chạy
vừa rêu rao, “Tin nhắn cho Henry! Tin nhắn cho Henry!”