mệnh này mà! Tôi có thể chinh phục tất cả bọn chúng chỉ với cây rìu,
trí thông minh và lòng gan dạ của mình.
Tôi vung rìu lên trong một động tác khoa trương. “Hãy coi chừng,
bớ lũ yêu tinh gớm guốc! Bọn mi sẽ thảm bại dưới bàn tay quả cảm
của Jack ta!”
Với một tiếng rắc bất thình lình, mảnh vỏ cây tôi đang bám vào
bong khỏi thân cây, và tôi ngã lộn cổ xuống đất.
Một bước gần hơn tới vận mệnh của mình.
***
Tôi không nghĩ xuất đầu lộ diện trước lũ khổng lồ là một ý tưởng
khôn ngoan, nhất là khi đang có quá nhiều tên cùng một lúc. Vì vậy
tôi cố gắng ẩn kỹ đằng sau những tảng đá, bụi cỏ khi men theo con
đường dẫn tới tòa lâu đài. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng xứ sở khổng
lồ cực kỳ cằn cỗi. Chỉ có một vài trảng cỏ trên mặt đất đầy bụi, và rất
ít trong số chúng giữ được sắc xanh tươi. Tất cả những lùm cây hoặc
bụi hoa tôi đi qua nếu không xơ xác thì lại thủng lỗ chỗ và héo úa tựa
như bị bệnh. Tôi cũng nhận ra rằng, cây cối có ít lá hơn, cành nhánh
của chúng dường như đều cong oằn cả xuống. Trông như thể mặt đất
đang phải gánh chịu một cơn hạn hán, thế nhưng tôi nhìn thấy vô số
dòng suối, vũng nước, và bầu không khí ấm áp. Điều đó mách bảo tôi
rằng đây hoàn toàn không phải tiết trời đông. Tôi đồ rằng xứ sở khổng
lồ chỉ toàn một màu nâu ảm đạm.
Tôi leo hoài leo mãi, nhưng gần như chẳng tiến được thêm chút nào
trên con đường lên đỉnh. Tòa lâu đài vẫn cao và xa vời vợi. Hẳn phải
có một cách dễ dàng hơn để lên trên đó chứ.
Tôi quan sát những người khổng lồ đi bộ, cưỡi ngựa hoặc đi xe
ngựa lên tới đỉnh. Tôi chẳng thể nhìn được gì nhiều ngoài giày dép,
váy vóc và bánh xe. Lũ trẻ khổng lồ thì dễ nhìn hơn, vì chúng gần với
mặt đất hơn. Chúng có đôi mắt mở to đầy đói khát, và hàm răng to