Cả một thành phố trải ra ngút tầm mắt. Những ngôi nhà và cửa hiệu
khổng lồ xếp thành hàng dọc theo những con phố. Những luồng khói
lớn bay ra từ các ống khói to và rộng như cả một tòa nhà. Những cỗ xe
ngựa có kích thước bằng cả một con cá voi được kéo bởi những con
ngựa khổng lồ. Có cả con người, không chỉ một hoặc hai, mà cả tá,
đang đi lại như mắc cửi. Họ không khác gì người bình thường, ngoại
trừ tầm vóc... khổng lồ.
“Hô, hô, hỡi những tên khổng lồ hung ác! Sẽ không kẻ nào thoát
khỏi cơn thịnh nộ của Jack mỗ quả cảm đâu!” Tôi cố nhái lại giọng
điệu của cụ tổ Jack trong những câu chuyện cổ. Hào sảng và gan dạ.
Ngay bên kia con đường có một tiệm bánh, với hình một ổ bánh mì
và bánh nướng khổng lồ sơn trên biển hiệu, gợi nhắc tôi về ông Baker
Baker và cửa tiệm bánh đã bị lấy đi của ông ta. Tôi tự hỏi giờ nó đang
ở nơi đâu. Không hiểu lũ khổng lồ cần gì một tiệm bánh tí hon khi bọn
chúng đã có hẳn một cửa tiệm khổng lồ?
Một lão khổng lồ từ tiệm bánh đi ra, mặc áo khoác rất bảnh và đội
chiếc mũ cao đính lông vũ.
Lão ta đang tọng một chiếc bánh nướng vào họng, một dòng nhân
lỏng sẫm màu rỉ ra từ khóe miệng. Ruột gan tôi lộn tùng phèo, tự hỏi
chính xác là thứ gì có bên trong chiếc bánh nướng đó. Mâm xôi, việt
quất, hay thịt người?
Một người bán rong khổng lồ đang đẩy một chiếc xe hàng diễu
khắp các con phố, rêu rao mặt hàng của ngày hôm đó bằng giọng trầm
trầm, oang oang rung lên trong lồng ngực tôi. “Rễ cây đây! Nấm đây!
Dế mèn đây! Chỉ mười đồng vàng một tá thôi!”
Mười đồng vàng để mua dế mèn ư? Trong mười phút tôi có thể bắt
được hàng trăm con, chẳng tốn một xu. Nhưng có thể dế mèn là của
hiếm ở xứ sở khổng lồ, hay chúng tượng trưng cho một loại vận may
nào đó, bởi vì người bán rong nhanh chóng bị bao vây bởi một đám
đông người khổng lồ, và bọn họ đều mở ví lấy hàng vốc đầy vàng trút
vào bàn tay anh ta. Một người đàn ông khổng lồ nhón ngay một con dế