hút khỏi tầm mắt để săn một con mồi khác. Tôi núp lại trong cái nùi
dây leo thêm lát nữa.
Chầm chậm, tôi trườn khỏi cái hố, nhìn ngang nhìn ngửa, tìm kiếm
bất kỳ dấu hiệu của các loài thú ăn thịt. Giờ tôi đã hiểu được con chuột
cảm thấy thế nào. Trái tim tôi đập dồn dập như một con chuột. Có lẽ
trái tim loài chuột đập nhanh đến thế bởi vì chúng luôn luôn phải cảnh
giác lũ mèo và bọn cú.
Tôi hối hả chạy tới một cái cây và lom khom nấp sau nó. Thân cây
oằn xuống và đung đưa. Thật kỳ lạ. Cái cây này không có lớp vỏ
nhám, thân của nó trơn như bôi sáp và có nhiều gờ rãnh, y như cây cần
tây vậy. Ngọn cây không có cành lá gì, mà tròn xoe, trắng xốp tựa... bồ
công anh. Chúng chính là những cây bồ công anh khổng lồ.
Dĩ nhiên rồi. Đây là thế giới người khổng lồ sinh sống mà. Nó là
một xứ sở khổng lồ. Lẽ ra tôi phải đoán ra điều đó căn cứ vào cây đậu
khổng lồ đó chứ. Tất cả mọi thứ đều khổng lồ! Lũ diều hâu, cây cỏ và
- chà - bọn côn trùng!
Một con mối có kích thước ngang ngửa con sóc nằm chết ngắc bên
dưới một cây bồ công anh. Nó nằm ngửa bụng lên trời, chân cẳng co
quắp và vặn vẹo. Trông nó thật đáng sợ ngay cả khi đã chết. Tôi tưởng
tượng ra tiếng thét kinh hoàng của Annabella khi nó nhìn thấy thứ này
trên giường ngủ!
Nhìn thấy ở đằng xa một cái cây khổng lồ thật sự, tôi cun cút chạy
tới đó để quan sát cảnh vật tốt hơn. Tất nhiên tôi không thể với tới
cành cây, nhưng lớp vỏ cây khổng lồ tạo nên những điểm đặt chân, đặt
tay lý tưởng để leo lên, giống như các dãy lối đi trên tường vậy. Cái
cây dinh dính những nhựa, nó dây đầy ra hai bàn tay tôi, thứ mùi cay
nồng khiến mũi và mắt tôi cay xè. Một con bọ cánh cứng to bằng cái
đầu tôi bò ra từ phía dưới lớp vỏ cây. Tôi đứng sững bất động khi nó
bò vụt qua bàn tay, cù cánh tay tôi buồn buồn bằng đôi râu ngọ nguậy,
và biến mất ở mé thân cây bên kia.
Khi lên đã đủ cao, tôi quay người lại quan sát.