lộp bộp xuống mặt tôi. Bên trên bức Màn Xanh là một lớp trần toàn
đất, vươn lên xa hút tầm mắt mà tôi có thể nhìn thấy.
Thân cây đậu uốn éo và xoắn vặn giữa cái trần đất và bức Màn
Xanh cho đến khi nó tìm được một lối mở cho phép nó tiếp tục mọc
vươn lên. Một cái lỗ rộng đến mức có thể vừa cả một gã khổng lồ. Có
lẽ đây chính là cái lỗ mà bọn khổng lồ thường chui xuống. Nó dường
như dài bất tận, không hề có ánh sáng lọt qua, và mọi cơ bắp của tôi
phát đau trước cái ý tưởng phải tiếp tục leo trèo thêm nữa.
“Không được từ bỏ, Jack à,” tôi thầm nhủ với chính mình. “Mày
vẫn chưa tới được thế giới khổng lồ mà. Can đảm lên!”
Tôi trèo qua cái lỗ bằng thân cây đậu. Cái đốm màu xanh lơ bên
dưới cứ sẫm dần cho tới khi tôi không thể nhìn thấy nó nữa. Giờ hẳn
đang là ban đêm, nhưng rồi cuối cùng một tia sáng le lói đã xuất hiện
trên đầu tôi. Đã lên tới đỉnh!
Tôi tảng lờ tiếng kêu gào phản đối của tứ chi và leo nhanh hơn. Lối
ra trên đỉnh rất hẹp, chỉ vừa đủ cho thân đậu đâm xuyên qua, nhưng
quá nhỏ đối với một người khổng lồ. Nó hẳn đã được lấp lại bằng cách
nào đó.
Rốt cuộc tôi cũng trồi lên khỏi miệng hố. Tôi đi chui qua đám lá và
ngã úp mặt xuống đất, thở hồng hộc, ho khù khụ và cười phá lên.
Ha, ha, ha! Tôi đã làm được! Tôi đã đặt chân lên vùng đất nằm bên
trên bầu trời. Hỡi bọn người khổng lồ, hãy cứ đợi đó!
Hỡi kẻ lạ mặt can trường
Khôn hồn hãy liệu tìm đường thoát thân
Khổng lồ đã tới rất gần
Rơi vào miệng chúng, sợi gân chẳng còn!
- Jack, Người Giết Khổng Lồ.