không phải là một người cậu ta yêu thương và quan tâm. Không phải
là người mà cậu ta cần hơn bất cứ ai khác trên đời.
***
Cơn mưa đánh thức tôi giữa đêm khuya. Nó chảy len qua các kẽ nứt
trên pháo đài hạt đậu của tôi và bắn vào mặt tôi lấm tấm. Tôi lăn sang
một bên, và nó rơi đầy tai tôi. Tôi ngồi dậy và giơ tay ra hứng. Nước
mưa không chảy thành từng dòng - nó đọng lại trên bàn tay tôi thành
một đống. Tôi mỉm cười. Đất.
Đã đến lúc trèo lên.
Tim đập dồn dập, tôi chộp lấy cây rìu của bố và buộc nó quanh eo
bằng một sợi dây thừng. Tôi có cây súng cao su và một túi đầy đá. Tôi
có cả một cây đậu dẫn thẳng lên thế giới người khổng lồ, tới chỗ bố.
Tôi chẳng cần chờ đợi thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi không chào tạm
biệt mẹ và Annabella. Tôi không để lại lời nhắn. Họ sẽ sớm hiểu ra tôi
đi đâu thôi.
Tôi bắt đầu trèo lên, ban đầu nhanh thoăn thoắt, và khi mặt trời bắt
đầu ló rạng từ đường chân trời, thì giống như thể tôi đang chạy đua
cùng nó. Ai có thể leo lên trời nhanh hơn, Jack hay mặt trời? Ai có thể
leo cao hơn?
Thỉnh thoảng tôi quay lại nhìn thế giới của mình đang dần dần thu
nhỏ, cho đến khi trang trại nhà tôi chẳng còn gì khác hơn là một hình
vuông nhỏ xíu, và ngôi nhà thì chỉ còn là một cái chấm.
Tôi trèo mãi trèo mãi trong suốt nhiều tiếng đồng hồ, rồi tôi nghe
thấy một tiếng gầm gào. Ôi không, bọn khổng lồ đã nhìn thấy cây đậu!
Tôi cứng người, tự hỏi không biết mình nên trèo xuống hay tăng tốc
và cố gắng leo lên tới đỉnh. Tiếng gầm gừ lại xuất hiện, lần này to hơn
và rất gần. Đó là tiếng bụng tôi sôi réo! Ha! Tôi đang đói ngấu. Hèn gì
tôi gần như không thể trèo tiếp nữa. Lẽ ra tôi nên mang theo thức ăn,
nhưng trong cơn vội vã và phấn khích tôi đã không hề nghĩ gì đến